|KRTT| Chương 3: Quyển sách kia dạy những thứ này

Sau khi trời sáng Ôn Ngọc Chương mới trở về, ánh nắng ôn hoà, đại xà vẫn là tư thế nằm trên giường mềm như lúc y rời đi, có lẽ là còn chưa tỉnh.

Mũ quan của Ôn Ngọc Chương có tua rua thật dài, y lấy ngón tay quấn lên, cong người muốn hôn Tịch Chi.

Nhưng mà còn chưa đụng tới môi Tịch Chi, đại xà bỗng nhiên mở mắt ra, đồng tử xanh sẫm nhìn chằm chằm Ôn Ngọc Chương nói: “Có người chết.”

“Hả?” Ôn Ngọc Chương sững sờ, “Hôm qua Trịnh phi nương nương đã mất, chờ giờ ngọ sẽ treo cờ trắng lên.”

Y cau mày, ngồi thẳng lên không tiếp tục áp sát Tịch Chi: “Chàng nghe ra sao?”

“Chết oan chết uổng, tử khí trên người em rất nặng.”

“Chết oan chết uổng? Quả nhiên là như vậy…” Ôn Ngọc Chương trầm ngâm suy nghĩ, y lui về phía sau hai bước. Tịch Chi ăn ở chưa từng soi mói, nhưng có chút khiết phích không thể hiểu đối với người phàm. Ôn Ngọc Chương nghe nói hắn nói như vậy, tự nhiên không chịu quấn lấy đại xà, “Em đi tắm, chàng chờ em chốc lát.”

“Tắm rửa không có tác dụng.” Đại xà ngồi dậy, chăn mỏng khoác trên eo hắn trượt xuống dưới, lộ ra cơ ngực tinh tráng. Hắn chỉ mặc một cái áo lót mỏng huyền sắc, vạt áo cũng không có buộc lên, đương nhiên cũng không có tiết khố.

Nói xong một câu, áo lót mỏng bao trùm chân bỗng nhiên biến thành đuôi xà thật dài, cực linh hoạt vung ra ngoài cửa sổ, bẻ đi một cành hoa đào còn đọng sương.

Vảy đen kịt che lấp đuôi xà tỏa sáng dưới ánh mặt trời, hoa đào kiều diễm bị cuốn tại cuối đuôi hắn. Đuôi xà lướt qua nhuyễn tháp, lưu lại một đạo thủy ngân dính nị.

“Lại đây.”

Đại xà gỡ xuống hoa đào ở cuối đuôi chính mình, chờ Ôn Ngọc Chương đến gần thì phủ giọt sương kia lên trên người y, gật đầu nói: “Xong rồi.”

“Vậy thì tốt rồi?” Ôn Ngọc Chương rất hiếm thấy Tịch Chi dùng pháp thuật. Hắn nói thật mơ hồ, một cành hoa đào tầm thường đã có thể giải quyết chuyện. Khá là hoài nghi, y không nhịn được cúi đầu đi ngửi ngón tay của chính mình, muốn ngửi xem “tử khí” đến cùng có còn hay không.

Tịch Chi tiện tay trâm cành đào tại mũ quan của Ôn Ngọc Chương, chiếu mặt mũi Ôn công tử, ngược lại khiến người còn yêu kiều hơn hoa.

Ôn Ngọc Chương đã ngửi được chỗ cổ tay của chính mình. Tịch Chi liếm dọc theo ngón tay của y, chờ liếm đủ liền nghiêng đầu tìm môi Ôn Ngọc Chương gặm cắn.

Lúc này Ôn Ngọc Chương mới tin, bằng không lão yêu quái khiết phích này cũng không chủ động hôn y. Ôn Ngọc Chương đang chuẩn bị thả tay xuống chuyên tâm hôn môi cùng đại xà, đại xà đột nhiên buông y ra, một đường liếm cánh tay rồi gặm đến vai của Ôn Ngọc Chương.

Sau đó móc ra một quả vải từ bên trong tay áo của y.

Ôn Ngọc Chương: “…”

Lão già này tu luyện ngàn năm vẫn còn giữ miệng lưỡi chi dục, đó vốn dĩ là vấn đề duy nhất của hắn.

“Không còn?” Tịch Chi móc ra hai quả vải nữa, tổng cộng cũng chỉ hơn mười, còn chưa đủ nhét kẽ răng đại xà.

Ôn Ngọc Chương gật đầu: “Trịnh phi vừa mất, chàng phải chờ đến mùa hè mới có thể ăn được vải.”

Bởi vì vẻ ngoài của Trịnh phi giống ái nhân đã qua đời của Hoàng đế nên nàng được chuyên sủng hậu cung nhiều năm. Vì tiền triều có một sủng phi thích ăn vải, dù ngàn dặm xa xôi nàng cũng phải gọi người đưa vải tới. Vải này là mùa hè năm trước đưa đến kinh thành, sau đó luôn luôn được bảo quản tại hầm đá bên trong hoàng cung. Nghe nói còn có người tu đạo thiết kế trận pháp mới có thể giữ cho vải luôn tươi ngon. Một nửa vải là của Trịnh phi, một nửa được bệ hạ cho Thái tử. Thái tử vốn nghĩ Trịnh phi là yêu quái, chưa bao giờ ăn qua vải, ngược lại đều đem cho đại xà.

Tịch Chi mới vừa xé ra một quả, quả vải trắng mịn đang muốn đưa cho Ôn Ngọc Chương nếm thử. Ôn Ngọc Chương há miệng ngậm vải, híp mắt cười. Đại xà bỗng nhiên nghe đến mùa hè mới có vải, lập tức hối hận rồi, đuổi theo muốn đòi quả vải lại.

Ôn Ngọc Chương cười trốn ra phía sau. Tịch Chi dùng đuôi xà quấn lấy eo y, đặt người ở dưới thân. Ôn Ngọc Chương hơi mở miệng chờ hắn đến đòi vải. Một người một xà trên giường nhỏ triền miên, thịt quả tròn tròn bị lưỡi đại xà cuốn lấy. Ôn Ngọc Chương liếm lưỡi hắn mút vào, lưỡi cùng lưỡi quấn quýt lấy nhau, quả thật không ai quan tâm đến quả vải kia. Nước bọt trong suốt dọc chảy xuống khóe miệng Ôn Ngọc Chương, lưu lại một đạo thủy ngân trên cổ y.

Chờ Tịch Chi rốt cục đoạt lại quả vải, cả người Ôn Ngọc Chương như nhũn ra, ôm cổ đại xà khinh suyễn.

Đuôi xà chặt chẽ quấn ở bên hông y, Ôn Ngọc Chương không thể động đậy. Một đôi dương vật đại xà vừa vặn kẹt ở trong khe chân y, bên trong dương vật xà có xương cốt, gắng gượng mà đâm bắp đùi của y, thân nhiệt đại xà gần như nóng lên.

Ôn Ngọc Chương biết hắn nhịn một đêm, sợ là không dễ chịu. Y ngửa đầu hôn khóe miệng đại xà nói: “Mấy ngày nay em không muốn lên triều, mặc dù bên trong loạn, nhưng cũng không can hệ đến em. Khi trở về em đã xin nghỉ mấy ngày hưởng lạc cùng chàng một chút.”

“Trước tiên buông em ra…” Ôn Ngọc Chương vỗ lưng đại xà, “Quan phục không thể xé.”

“Không vội.” Ngón tay Tịch Chi phất qua mí mắt Ôn Ngọc Chương. Một đêm không có nghỉ ngơi, vành mắt y đã hơi thâm đen.

Ngón tay Tịch Chi nguội lạnh, Ôn Ngọc Chương lại cảm thấy được đôi mắt bị hắn làm nóng lên, run rẩy mà lui về phía sau. Dưới thân chính là nhuyễn tháp, không thể lui được nữa. Tịch Chi lại thu ngón tay về, lạnh nhạt nói: “Em ngủ một giấc trước đi.”

Lão già này từ nơi nào học cách ve vãn.

“Người phàm các em viết tiểu thuyết thật thú vị.” Đại xà bỗng nhiên nói rằng, “Không cho mắng ta ở trong lòng.”

Ôn Ngọc Chương kì quái: “Chàng có thể nghe thấy trong lòng em nói gì?”

“Lão yêu quái ngàn năm có thể nhìn ra.” Tịch Chi thu hồi đuôi xà biến thành hai chân, vẫn như cũ ôm Ôn Ngọc Chương thật chặt, “Mau ngủ, cho em một canh giờ.”

Đại xà đến thời kỳ phát tình, một lần giao hoan có thể kéo dài đến ba ngày. Ôn Ngọc Chương cũng không phản kháng nữa, nhắm mắt lại gần như lập tức ngủ say.

Lúc Ôn Ngọc Chương tỉnh lại mặt trời đã lên cao. Y vuốt mắt, giọng nói mang theo dáng vẻ lười biếng mới vừa tỉnh ngủ: “Tại sao không gọi em?”

“Ta gọi, em không tỉnh.” Đại xà đang lột vải, thịt quả long lanh trắng như tuyết chỉnh tề nằm trong đĩa nhỏ, thấy Ôn Ngọc Chương vẫn còn mơ hồ, hắn dùng lòng bàn chân xoa mông Ôn Ngọc Chương, “Đem mông ra đây, ta muốn cất vải vào nơi đó của em.”

“Hả? Cất chỗ nào?” Ôn Ngọc Chương ngồi xuống cởi y phục của mình, mơ hồ hỏi một câu. Bỗng nhiên hiểu được, dở khóc dở cười nói: “Có phải trong tiểu thuyết không? Quyển sách kia dạy những thứ này, ngày mai em sẽ khiến hắn đóng cửa.”

Từ khi xuống núi đại xà từ rất mê luyến tiểu thuyết, đọc một thời gian dài càng rõ ra bộ dạng người. Hắn nói nếu muốn biến thành rồng chỉ tu hành là không đủ, nhất định phải chân chính làm người.

Ngoại trừ có chút lười biếng, Ôn Ngọc Chương cảm thấy hắn và người phàm cũng không khác nhau gì cả, nhưng đại xà vẫn chưa thể hóa thành rồng.

Ôn Ngọc Chương bước xuống nhuyễn tháp, y đứng ở trước mặt Tịch Chi cởi quần áo. Quan phục Đại Linh dùng màu đỏ vi chủ, lộ ra eo Ôn Ngọc Chương cực nhỏ cực mềm, như hoa mộc lan trên cành cây.

Cánh hoa mộc lan màu đỏ hạ xuống, nhụy hoa ngọc tuyết dịu dàng nấp bên trong. Ôn Ngọc Chương cúi đầu mở ra trường bố quấn ngực, một đôi vú trắng như tuyết nhảy ra, theo Ôn Ngọc Chương tiêu sái nhẹ nhàng động gảy, hai núm vú khẽ đong đưa trong gió.

Tịch Chi ngồi xếp bằng trên nhuyễn tháp ôm đĩa vải chờ y.

Ôn Ngọc Chương nhìn lướt qua, đẩy mấy án thư phía trước cửa sổ lên nhuyễn tháp trước, sau đó đưa lưng về phía Tịch Chi leo lên bàn.

Eo mông nhún mẩy, Ôn Ngọc Chương lấy cánh tay chống đỡ trọng lượng thân thể, hai chân tách ra, mở huyệt hướng về phía Tịch Chi.

Hai cánh hoa đóng chặt, bên trong thịt non đã tích góp nước. Ôn Ngọc Chương đẩy ra hai cánh hoa của chính mình, ngón tay dài nhỏ lấy ra vảy xà hôm qua bỏ vào, giấu ở bên trong khe thịt như ẩn như hiện. Ngón tay Ôn Ngọc Chương rút ra, nhụy hoa liền đóng lại.

Đại xà cực kỳ yêu thần sắc cầu hoan của Ôn Ngọc Chương, chẳng hề giục y.

Ôn Ngọc Chương ngậm vảy xà vào miệng, lấy bàn tay mạnh mẽ xoa hai cánh hoa trơn trợt phì nộn, toàn tâm toàn ý vò mở thịt non, mở ra một cái khe chảy nước róc rách.

Dâm thủy ấm áp chảy ra, Ôn Ngọc Chương lại luồn vào hai ngón tay, tìm tòi đến trong khe thịt đào mấy lần rồi xoa nắn âm hạch. Y chỉ muốn sớm một chút mở ra tao bức để Tịch Chi cất vải vào, ngón tay càng ngày càng thô bạo lên.

Nước bên trong huyệt đầy muốn tràn ra ngoài, Ôn Ngọc Chương mới kẹp lại mép trong âm hộ. Y lắc cái mông tiến đến trước mặt Tịch Chi, cho đại xà nhìn y mở ra âm đạo.

“Tướng công, được rồi, chàng vào đi.”

Thân thể đẫy đà trắng như tuyết thuận theo mà nằm ở trên bàn, chỉ có mông cao mân mê, lãng bức vừa mở vừa khép mà ngọ nguậy, tản ra khí tức mị ngọt.

Tịch Chi nắm một quả vải lột da rồi đặt ở giữa âm hộ, thịt quả lạnh lẽo khiến cả người Ôn Ngọc Chương run lên, hoa môi lập tức cắn chặt thịt quả. Tịch Chi đẩy một cái, thịt quả chậm rãi bị thịt động hút vào. Thịt mềm đỏ tươi quấn lấy thịt quả trắng như tuyết nhúc nhích, quyến rũ đại xà đem nuốt vào bụng.

“Nương tử, em ăn toàn bộ vào đi.” Thịt quả chen vào bên trong, khe thịt liền khôi phục thành một cái khe nhỏ, không thấy rõ một khỏa vải bên trong.

Tịch Chi vỗ vỗ mông thịt của Ôn Ngọc Chương, “Mở ra tướng công xem một chút.”

“A?” Ôn Ngọc Chương thở hổn hển quay đầu lại nhìn đại xà. Dây tua rua màu đỏ quấn ở trên cổ của y khiến có chút ngứa, Ôn Ngọc Chương loạng choạng người muốn kéo nó xuống dưới. Cũng không chờ tua rua hạ xuống, núm vú trước ngực y đã căng lên, phì nộn chảy ra sữa.

Ánh mắt Tịch Chi ánh mắt tối sầm lại, núm vú nhỏ đỏ au tích xuất hai giọt sữa.

“Phun vải ra.”

Tịch Chi đánh ba, bốn lần vào cái mông của y, mông thịt đầy đặn trắng như tuyết đã xuất hiện hồng vết. Ôn Ngọc Chương lắc vòng eo, tao bức ăn vải càng sâu hơn.

Giọng nói Ôn Ngọc Chương cũng thay đổi, rầm rì xin tha. Tư thế giống như con ếch tách ra hai chân ngồi xổm xuống, cánh tay chống trên bàn, nỗ lực ép vải bên trong hoa huyệt ra.

Đợi vải thật vất vả mới lộ ra cái đầu, Tịch Chi liền mạnh mẽ vỗ một chưởng vào cái mông của y. Thịt vòng co rút lại, vải lại bị tọt vào trong.

“Tướng công!” Hắn chọc ghẹo Ôn Ngọc Chương đến nước mắt đều tràn ra mới buông tha y. Nâng cái mông Ôn Ngọc Chương chổng lên đến mép hắn, liếm hết dâm thủy đi rồi mới dùng lưỡi móc ra quả vải. Vải ở bên trong hoa huyệt nửa ngày, vừa thơm vừa mềm. Đại xà liếm đầu lưỡi nói: “Lời kia nói không sai, quả nhiên ăn ngon, còn lại cất bên trong huyệt em đi.”

Ôn Ngọc Chương đổ mồ hôi tràn trề mà nằm nhoài ra bàn. Trên mặt bàn tích lũy một bãi sữa, triều thổi qua một lần đã khiến thân thể dịu dàng run rẩy.

Ôn Ngọc Chương nhổng cái mông to lên trước mặt đại xà, nghe vậy khinh thở gấp đáp: “Ừm.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s