|KRTT| Chương 4: Ta ăn vải trước, sau đó ăn em

Ánh nắng chậm rãi di động, lướt qua song cửa sổ rơi vào miệng huyệt Ôn Ngọc Chương. Dương quang chiếu đến thủy quang trong trẻo, thịt môi đẹp đẽ hơi co rút lại mới nhét vải vào, thịt quả trơn bóng kẹt ở miệng huyệt. Ôn Ngọc Chương không thể làm gì khác hơn là lắc cái mông dùng âm thần cọ ngón tay đại xà. Y quay đầu lại mềm mại hừ gọi, Tịch Chi mới vươn ngón tay đẩy mạnh vải vào.

Thịt quả non mềm xẹt qua vách thịt, vải chen lấn động đậy lung tung bên trong, giống như là bên trong khe thịt muốn nổ tung.

“Muốn hỏng… Tướng công…” Ngón tay Ôn Ngọc Chương sít sao nắm lấy án thư trên bàn, cái đùi trắng nõn không ngừng run cầm cập, chống đỡ lấy thân thể đẫy đà như sen trong gió, dịu dàng tiếu đứng.

Tịch Chi chuyên tâm áp lên một viên vải cuối cùng, đẩy vào bên trong huyệt Ôn Ngọc Chương, nghe vậy hỏi: “Cái gì muốn hỏng? Là nơi này hay là vải của ta?”

Vải kẹt ở bên trong khe thịt, bức miệng thịt mỏng manh chống đỡ. Ngón tay đại xà đảo qua nơi đó, toàn thân Ôn Ngọc Chương bỗng nhiên run lên, rầm một tiếng quỳ nằm nhoài trên bàn. Thân thể cuộn tròn chập trùng trên mặt bàn băng lãnh mà triều thổi, dương vật tú khí bắn ra hai cỗ tinh dịch, mà tao bức giữa hai đùi dường như rỉ nước cọ rửa quả vải.

Đại xà thừa dịp Ôn Ngọc Chương triều thổi đến mềm nhuyễn cả người, hắn hơi dùng sức, toàn bộ vải rốt cục chen vào bên trong nhụy hoa của Ôn Ngọc Chương, chỉ chừng một ngón tay bên trong khe thịt có thể nhìn thấy thịt vải trắng như tuyết.

“Tốt, đã ăn hết, đừng xé rách vải của ta.” Đại xà từ sau lưng ôm Ôn Ngọc Chương, một tay vừa vặn siết cái vú to. Lần này Ôn Ngọc Chương triều thổi đặc biệt lâu, hiện tại thân thể đang phát run. Đại xà nhìn lỗ vú lộ ra giọt sữa tươi thơm ngọt, hắn cười rộ lên: “Tại sao nơi này cũng phun nước, tự mình nắm lại.”

Đại xà đẩy ra cái mông thịt của Ôn Ngọc Chương quan sát một chút trước. Nơi này so với hoa huyệt đã căng ra, tuy rằng bên trong nước tràn trề, đã sớm chuẩn bị hầu hạ, nhưng dù sao vẫn còn rất khít, thịt non vẫn cắn không được quy đầu cự đại như cũ.

“Bên trong đầy… Tướng công giúp Chương Nhi hút… hút một cái… cái vú có được hay không.”

Ôn Ngọc Chương nhuyễn thành một bãi nước, vô lực tùy ý đại xà thao túng chính mình, ngón tay lung tung mà mò núm vú làm sữa chảy ra càng nhiều.

Đại xà vuốt mông thịt đầy đặn của Ôn Ngọc Chương, chậm rãi cắm dương vật ở bên trong huyệt y.

Bên trong hoa huyệt nhét đầy vải, dương vật đại xà cắm vào hậu huyệt, cảm giác thân thể bị căng nứt vừa sảng khoái vừa sợ hãi. Ôn Ngọc Chương ngẩng đầu lãng gọi, thân thể trắng nõn kịch liệt giãy dụa, sữa tươi tung tóe đâu đâu cũng có.

Đại xà hóa thành hình người cũng không bỏ tật xấu, mắt thấy sữa tươi chảy càng nhiều, ngắt lấy mông thịt Ôn Ngọc Chương vừa thao vừa nói: “Bàn quá thấp, em bò đến bên cửa sổ trên bàn.”

“Nhanh lên.” Ôn Ngọc Chương bị thao đến tinh thần không rõ, căn bản không nghe thấy Tịch Chi nói cái gì, chỉ hung hăng mà lãng gọi. Đại xà thẳng lưng mạnh mẽ va chạm huyệt thịt của y, “Bò.”

Lúc này Ôn Ngọc Chương mới luống cuống tay chân leo xuống từ trên người đại xà. Tứ chi vô lực, chỉ có thể cong lên cái mông to ghé vào dưới khố đại xà, bên trong hậu huyệt ướt nhẹp cắn dương vật cự đại.

Toàn bộ thân thể đẹp đẽ ngâm trong dương quang, xinh đẹp tuyệt trần như núi tuyết trùng trùng điệp điệp.

Đại xà hơi híp mắt, thấy mũ quan của Ôn Ngọc Chương vẫn còn dính cánh hoa đào. Y ngoái đầu nhìn lại, con ngươi như chứa sóng nước, thị nhãn ba hoành my phong tụ*.

Thủy thị nhãn ba hoành, sơn thị mi phong tụ, mi nhãn doanh doanh xứ*.

*Dịch: Nước là sóng mắt trôi ngang,

Núi là dáng mi hội tụ. 

Nơi có mắt mi long lanh tình tứ.

Đại khái mình nghĩ chắc tả con ngươi của Ôn Ngọc Chương phong tình, mình không biết edit sao nên đành để vậy luôn :((.

Thần sắc đại xà bỗng nhiên ôn nhu, hắn khom lưng ôm lấy Ôn Ngọc Chương, dùng tư thế đưa đứa nhỏ đi tiểu ôm lấy chân của y, dương vật ngoài ý muốn tiến vào càng sâu. Tịch Chi rục rịch thao làm Ôn Ngọc Chương, lưu lại một đạo nước trên mặt đất.

“Chậm một chút… Tướng công… Chương Nhi không kẹp được vải.” Ôn Ngọc Chương dựa lưng vào lồng ngực đại xà, từ phía sau ôm lấy cổ Tịch Chi, quay đầu muốn nhìn hắn.

Đại xà thao làm hoàn toàn không có kĩ xảo, chỉ đâm chọt lung tung, chẳng hề tận lực đi tìm huyệt tâm của Ôn Ngọc Chương. May là tính khí hắn vừa to vừa dài, chỉ như vậy đã thao Ôn Ngọc Chương đến cổ họng cũng khàn. Nhưng trong tao huyệt thực ngứa, y không nhịn được cọ quậy trong lồng ngực Tịch Chi, muốn côn thịt đại xà làm đến huyệt tâm y, còn muốn quay đầu lại nhìn đại xà.

“Đừng lộn xộn.”

Da thịt Ôn Ngọc Chương vốn là nhẵn nhụi bóng loáng đã dính không ít mồ hôi, đặc biệt là ở hai chân, trơn trượt gần như không giữ được.

Trên bắp đùi của y đã bị Tịch Chi nặn ra hồng vết, trên trán Tịch Chi cũng có chút mồ hôi.

Ôn Ngọc Chương nghiêng người ngửa đầu nhìn hắn, mặt mày phong tình: “Tướng công, hôn nhẹ Chương Nhi.”

Tư thế này đại xà với không tới môi của y, vì vậy phun ra lưỡi xà thật dài. Ôn Ngọc Chương há miệng lè lưỡi dây dưa cùng lưỡi xà. Lưỡi xà bất đồng so với lưỡi người phàm quấn lấy lưỡi mỹ nhân, hình ảnh quỷ dị dâm mỹ. Ôn Ngọc Chương si mê nuốt nước bọt đại xà, sau đó mở ra môi đỏ, cho lưỡi xà quấy làm trong miệng y.

Rốt cục đi tới bàn bên cạnh, đại xà muốn để Ôn Ngọc Chương lên bàn. Ôn Ngọc Chương lại không chịu đi xuống, quấn lấy hắn muốn hôn hôn.

Tịch Chi thở hổn hển muốn nói y chờ một lát cũng không được, không thể làm gì khác hơn là rút ra dương vật của bản thân trước, xoay thân thể Ôn Ngọc Chương lại, đặt mông ngồi trên bàn đối mặt với hắn.

“Tướng công…”

Ôn Ngọc Chương kiều mị liếm môi, ôm lấy cổ của hắn từng tấc từng tấc mà liếm lưỡi xà. Đại xà thu trở về, môi cùng môi rốt cục chạm vào nhau. Ôn Ngọc Chương nhắm mắt lại nghiêm túc mà hôn môi cùng đại xà.

Dương vật đại xà cắm vào bên trong lãng huyệt của Ôn Ngọc Chương một lần nữa. Chân Ôn Ngọc Chương quấn lấy eo hắn, bởi vì cái mông quá ẩm ướt trơn trượt, Ôn Ngọc Chương căn bản ngồi không yên, nửa người luôn chập trùng lên xuống.

Mỗi khi dương vật Tịch Chi tiến vào, thân thể Ôn Ngọc Chương cũng bị đẩy lên trên bàn. Chờ hắn rút ra, Ôn Ngọc Chương lại bị kéo về, trên bàn đã tích lũy một bãi tao thủy.

Đại xà khó chịu, lấy tay vững vàng nắm lấy eo Ôn Ngọc Chương, cố định lại nửa người dưới của y. Mà nửa người trên của Ôn Ngọc Chương treo ở thân thể Tịch Chi, một đôi vú tuyết theo thân thể tả hữu lay động, núm vú không ngừng run rẩy. Y cố chấp ngậm lấy lưỡi Tịch Chi, bị đại xà hôn đến thân thể ngứa ngáy cũng không nỡ buông ra.

Sau khi lần thứ hai triều thổi, Ôn Ngọc Chương rốt cục không còn khí lực, mềm mại mà nằm lên bàn, núm vú theo chủ nhân thở hổn hển mà lắc lư. Núm vú đỏ hồng tựa như quả nho chín mọng, tràn đầy sữa thơm ngọt, hấp dẫn đại xà đang khổ cực cày cấy trên thân thể y.

Cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của đại xà, Ôn Ngọc Chương có chút kiêu ngạo mà ưỡn ngực, sau đó dùng ngón tay gảy núm vú đỏ tươi, đưa đầu ngón tay dính một giọt sữa tươi đến bên môi đại xà.

Ôn Ngọc Chương bị hắn thao lay lay, ngón tay cũng thuận theo lay động, nhưng mà lưỡi đại xà đã phun ra, cấp tốc quấn đi giọt sữa tươi kia.

“Tướng công… A, nơi này vẫn còn.” Ôn Ngọc Chương thu tay về chỉ, lấy bàn tay chèn ép vú to của chính mình, đồng thời đẩy ra hai cái núm vú, sữa tươi không ngừng phun ra ngoài rót đầy rãnh vú.

Tốc độ thao huyệt của đại xà giảm bớt, khom lưng liếm đi sữa tươi chảy trên thân thể Ôn Ngọc Chương trước. Từ dưới lên trên, một đường liếm dọc theo vú thịt mềm mại đến hai cái núm vú đỏ tươi. Ôn Ngọc Chương bỗng nhiên dùng sức ép hai tay lại, hai cỗ sữa tươi phun vào trong miệng Tịch Chi.

Triền miên hồi lâu, Tịch Chi cũng chưa có bắn qua một lần. Mỗi lần giao hoan của đại xà có thể kéo dài rất lâu. Bởi vì hiệu dụng của châu quả, Ôn Ngọc Chương chảy nước lênh láng chịu đựng dục vọng của đại xà. Nhưng mà thể lực của nhân loại dù sao cũng theo không kịp cường độ làm tình như vậy. Chờ Tịch Chi uống xong một bên sữa, Ôn Ngọc Chương đã triệt để không còn khí lực, cánh tay trượt xuống bên người, ôn nhu nhìn đại xà mút vào sữa của y.

Ôn Ngọc Chương vào lúc nào ngủ thiếp đi chính mình cũng không biết, chờ sau khi tỉnh lại thì sắc trời đã tối. Tịch Chi ngủ ở bên cạnh y, từ phía sau ôm lấy y, dương vật vẫn cắm ở trong hậu huyệt, ngạnh ngạnh mà đâm ở bên trong.

Xà không giống người, bên trong dương vật có xương cốt. Tao huyệt của Ôn Ngọc Chương đã bị thao đến tê rần, không cảm nhận được đến cùng là Tịch Chi đã bắn hay chưa.

Cả ngày không có ăn uống, cả người Ôn Ngọc Chương như nhũn ra. Y quay đầu lại hôn hai má đại xà, nhẹ giọng gọi hắn: “Thanh Quy, dậy dùng cơm có được hay không?”

Đại xà khẽ cau mày, vẫn không chịu tỉnh.

Ôn Ngọc Chương liếm môi của hắn, nhiệt khí hô hấp phun vào mặt đại xà, giọng nói càng ôn nhu, đè lên hô hấp của đại xà.

“Ừm.” Đại xà đáp một tiếng, đôi mắt vẫn không có mở.

Ôn Ngọc Chương vén lên màn, kêu một tiếng ra phía ngoài lập tức có tỳ nữ đáp ứng. Sau một chốc có mùi thức ăn bay vào.

“Thanh Quy, ngồi dậy.”

Ôn Ngọc Chương co rút lại huyệt đã mềm, cắn chặt đại xà nhằm mê hoặc hắn: “Nhanh lên, cơm đã chuẩn bị rồi. Còn có vải đây, cũng không ăn? Còn có em, cơm nước xong huyệt cũng mềm nhuyễn, không muốn ăn sao?”

Lão già này tu luyện ngàn năm không chỉ tham ăn mà còn bám giường, một chút cũng không có phong thái của đại yêu vương chiếm núi, cũng không biết có đồ tử đồ tôn nào hối hận đã theo lão già này không.

Nghe đến câu cuối cùng, lão yêu quái mới nhấc lên mí mắt ngáp một cái, khá là bất mãn, “Làm người thật sự là phiền phức.”

Tham ăn cũng rất phiền phức. Ôn Ngọc Chương hôn trán của hắn, “Nhanh lên đây.”

Đại xà cũng không mặc quần áo, hạ thân hóa thành đuôi xà quấn Ôn Ngọc Chương, cùng lắm chỉ trong chớp mắt đã trượt tới ngoại phòng.

Chuyện như vậy Ôn Ngọc Chương đã thấy nhiều lần, sắc mặt không thay đổi ôm chặt cổ Tịch Chi. Chờ hai người ngồi vào trước bàn cơm, dương vật đại xà cũng vững vàng mà cắm ở bên trong non huyệt của y.

Thời kỳ phát tình, đại xà dù đã bắn qua nhưng tính khí cũng không rút ra. Tịch Chi ngồi vào bàn cùng y, Ôn Ngọc Chương ngồi ở trên dương vật ăn cơm, vừa ăn vừa gắp món Tịch Chi yêu thích cho hắn ăn một cái.

Kỳ thực Ôn Ngọc Chương ăn không nhiều, trong bụng chật ních vải và khí cụ đại xà. Bụng luôn cảm giác bị nhồi đầy dù trong dạ dày không có gì. Y cố nén cảm giác buồn nôn mà uống canh sâm. Từ kinh nghiệm thuở xưa đến nay, tối nay y sẽ không thể ngủ, không ăn một chút chỉ sợ là chống đỡ không được.

Đại xà miễn cưỡng nắn bóp cái vú y, sữa bên trong đã bị hắn uống toàn bộ, so với lúc trướng sữa càng thêm mềm mại đáng yêu. Ôn Ngọc Chương nũng nịu rên rỉ, quay đầu lại đưa Tịch Chi một chén canh. Đại xà quấn lấy lưỡi y chơi một hồi, lập tức đẩy canh sâm vào miệng Ôn Ngọc Chương.

“Vừa nãy bắn sao?” Ôn Ngọc Chương đỡ lưng ghế dựa hỏi hắn.

“Chưa từng.” Hắn xoa bụng Ôn Ngọc Chương, đôi mắt hơi nheo lại như là bộ dạng thú dữ bắt con mồi, “Giữ lại cho em sinh tiểu xà.”

“Bên trong hoa huyệt còn có vải của chàng.” Ôn Ngọc Chương ôm cổ đại xà tiếp tục hôn hắn.

Đại xà hôn xong lập tức ôm lấy Ôn Ngọc Chương, hắn quét chén dĩa trước mặt qua một bên, đặt y lên bàn cơm.

Dương vật từ hậu huyệt Ôn Ngọc Chương trượt ra. Đại xà tách ra hai chân của y, khe thịt phì nộn hơi nhô lên lúc này đã khép lại, che lấp vải ở bên trong.

“Trong bụng em sợ là không rảnh ăn cái gì, ta sẽ ăn vải trước.” Đại xà liếm hoa môi mềm mại, từ dưới ngẩng lên cười liếc nhìn Ôn Ngọc Chương, chậm rãi nói, “Sau đó ăn em.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s