|TTT| Chương 15: Bé thỏ dâm bị chủ nhân ức hiếp đến phun sữa trên sân khấu, khóc hu hu mắng chửi chồng

Tô An bị ác mộng gây ra bởi một đám thỏ nhỏ bù xù tranh nhau bú sữa mà tỉnh dậy, thút thít ngồi lau nước mắt, còn chưa lau xong lại nhìn thấy một đám thỏ bông thật đang chất đống trên giường, bao vây xung quanh cậu.

Sáng sớm trong khu biệt thự cao cấp, vang lên một tiếng thét như hỏng mất: “A!!!!!!!!!!”

Hàn Hữu Minh đang ở dưới lầu học làm điểm tâm, nghe được tiếng thét chói tai của bé thỏ con, hắn vừa cười xấu xa vừa đảo cái quánh* hai lần.

Tô An vừa khóc vừa nhảy dựng lên, lúc này mới phát hiện mấy con thỏ nhỏ dưới chân không phải là thỏ thật, chỉ là thú nhồi bông mà thôi.

Tô An mệt lả người, đặt mông ngồi giữa đống thỏ bông, ôm đầu gối run lẩy bẩy.

Hàn Hữu Minh làm xong bữa sáng, lên lầu gọi Tô An ăn cơm.

Tô An ngồi giữa đống thỏ, tội nghiệp ngửa đầu, nước mắt lưng tròng mà khóc thút thít: “Tại… Hu hu… Tại sao lại là thỏ…”

Hàn Hữu Minh cầm lấy một con thỏ bông, giả vờ đứng đắn nói: “Không thích sao?”

Tô An chu chu miệng.

Hàn Hữu Minh tỏ vẻ thất vọng: “Tối hôm qua tôi cố tình đi mua cho em.”

Trong lòng Tô An bỗng nhiên thấy áy náy.

Thật ra là cậu rất thích thỏ con, chỉ là… Chỉ là ác mộng đêm qua thật đáng sợ, vừa mở mắt ra cậu thiếu chút nữa đã tưởng mình đã thật sự sinh ra một bầy thỏ nhỏ rồi.

Lòng Tô An trở nên mền nhũn, đầu óc lại bắt đầu mơ hồ.

Hàn Hữu Minh mặt đứng đắn mà nói hưu nói vượn: “Tôi thấy cái mặt con thỏ này ngơ ngơ ngáo ngáo, giống em y như đúc vậy.”

Mặt Tô An đỏ lên, nhỏ giọng thầm thì: “Ông mới ngáo.”

Hàn Hữu Minh vừa nói vừa nựng mặt cậu: “Đi ăn cơm, trưa hôm nay em còn một buổi fan meeting nữa.”

Từ khi Tô An bị Hàn Hữu Minh mang về công ty Tân Việt, đến nay cậu chưa từng gặp qua người quản lý của mình.

Hầu hết mọi chuyện đều do Hàn Hữu Minh tự mình xử lý giúp cậu, kể cả đến phòng thu âm hoặc là mấy loại chuyện nhỏ như đi quay quảng cáo.

Ngày đó Lý Lang Cấu bỗng nhiên xuất hiện rồi biến mất cứ như một giấc mơ vậy, mấy ngày sau cũng không thấy xuất hiện lại. Tô An chỉ thỉnh thoảng thấy anh trên bản tin, chàng trai trẻ mà cậu đã từng yêu mặc một chiếc áo khoác đen, tóc thả tự do chải về sau gáy, ánh mắt đảo qua ống kính vô cùng kiêu căng lạnh lùng.

Tô An tắt video, tự hỏi mình có thật sự đang buồn không.

Ngày hôm nay có một buổi họp fan, Tô An liền lên tinh thần, nhìn gương mà bày ra một nụ cười ngoan ngoãn ngại ngùng, theo tiếng vỗ tay mà bước lên sân khấu.

Buổi họp mặt hôm nay chủ yếu là để quảng bá chương trình tạp kĩ mới.

Chương trình đó đã phát sóng được một tập. Tuy rằng những thần tượng trong đội không quá nổi tiếng, thế nhưng dưới sự tuyên truyền (bằng chi phí) của Hàn Hữu Minh, chương trình vẫn hốt được tỉ lệ người xem rất cao.

MC là một người do Hàn Hữu Minh sắp xếp, là một người rất “đa năng” trong công ty, đặc biệt rất biết cách khơi dậy bầu không khí, lần nào cũng chọc Tô An cười khanh khách không ngừng.

Kế tiếp là phần tương tác với người hâm mộ.

Tô An không giỏi phần này, chỉ chốc lát sau cậu liền nhân cơ hội nói sang chuyện khác: “Gần đây mình vừa học một điệu nhảy mới, rất muốn nhảy cho các cậu xem, được không ạ?”

Dưới sân khấu lập tức vang lên tiếng thét chói tay cùng với tiếng vỗ tay như sóng thần ập đến.

Tô An đã hai năm không đứng trên sân khấu, cậu luôn phải ngồi ở hàng ghế cuối của mấy chương trình tạp kĩ, hoặc là đóng vai quần chúng cho mấy bộ phim lậu, chủ yếu đóng vai ngớ ngẩn đáng yêu.

Hai năm rồi, ngay cả fan cậu cũng quên mất, cậu bé hay thẹn thùng nhút nhát này thật ra là người đảm nhận nhảy chính trong nhóm nhạc nam nổi tiếng ngày trước.

Tiếng nhạc vang lên, Tô An đem micro giao cho MC, ban đầu hơi ngại ngùng mà cười cười, ngay sau đó miệng mím lại, nhảy nhót vô cùng lưu loát.

Năm đó bị Hàn Hữu Minh bao dưỡng, thế nhưng Tô An mới ra mắt đã được hưởng thụ nguồn lực và tài nguyên vô cùng hậu hĩnh, cũng tiếp nhận chế độ huấn luyện nghiêm khắc nhất.

Khi đó Hàn Hữu Minh lạnh lùng nói cho cậu biết: “Tôi sẽ bỏ tiền để nuôi một sủng vật, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ tiền để nuôi một phế vật.”

Tô An phản ứng chậm, thế nhưng cậu không ngốc chút nào. Cậu không muốn tương lai của mình phải dựa dẫm vào sự bao nuôi của một lão biến thái có quyền có thế. Vì vậy cậu liều mạng nắm lấy cơ hội đó để có thể đảm bảo bản thân sau khi rời khỏi Hàn Hữu Minh vẫn có thể tồn tại trong vòng giải trí này.

Vũ đạo của Tô An rất vững vàng nhờ vào sự huấn luyện của cái năm ma quỷ ấy, cho nên đến giờ vẫn chưa hao mòn đi.

Ca hát nhảy múa như cơm bữa của cậu vậy, nếu hai thứ này mất đi, cậu sẽ không còn cách nào giữ được chỗ đứng trong cái thương trường danh vọng này nữa.

Bây giờ cậu như một mặt trời nhỏ tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, tiếng hét dưới sân khấu cũng càng lúc càng to hơn.

Tô An càng nhảy càng vui vẻ, mồ hôi trên mặt đều đang phát sáng.

Hàn Hữu Minh ngồi ở hàng cuối cùng, lẳng lặng suy tư mà nâng quai hàm nhìn chăm chú.

Tiểu thần tượng mà hắn tự tay nuôi dưỡng không vì ba năm cô độc mà phế đi bản thân, trái lại tự thân mình tỏa ra hương vị ngọt ngào hấp dẫn hơn cả khi trước.

Sau khi buổi họp mặt kết thúc, Hàn Hữu Minh lặng lẽ vòng qua dòng người đi vào hậu đài.

Tô An đang tháo trang sức, hôm nay vì để thích nghi với sân khấu mà cậu đã đánh phấn mắt rất đậm, bây giờ lại phải dùng nước tẩy trang mà điên cuồng bôi đi.

Hàn Hữu Minh không có quấy rầy cậu, hứng thú nhìn bộ dạng đáng yêu của bé thỏ con vừa nhảy dựng vừa lau phấn mắt.

Tô An nhỏ giọng thầm thì : “Kẻ mắt này sao mà khó lau vậy, phải dùng nước tẩy trang khác thôi.”

Miệng cậu thì nói như vậy, mà cậu lại lén lút đi lên sân khấu.

Hàn Hữu Minh đi tìm tổng đạo diễn, thấp giọng nói: “Dọn dẹp xong thì bảo mọi người về sớm nghỉ ngơi đi.”

Bàn giao xong, Hàn Hữu Minh một mình đến bên cạnh sân khấu, lặng lẽ khóa trái cửa hậu đài.

Trên sân khấu, Tô An còn đang vừa hát vừa nhảy.

Tỉ lệ vóc người cậu vô cùng đẹp, eo nhỏ chân dài cộng thêm khuôn mặt nhỏ. Thân thể mảnh khảnh nhẹ nhàng vặn một chút, mỗi cái khớp lập tức về đúng vị trí.

Rất là… ngon mắt.

Tô An vui vẻ nhảy một phút, chợt phát hiện có người đang đứng bên sân khấu, nhất thời sợ đến té ngồi dưới đất, hoảng loạn nhìn bóng người bên trong màn che: “Cậu cậu cậu cậu cậu… Cậu là… Cậu là ai…”

Hàn Hữu Minh xấu xa thấp giọng nói: “Đoán xem.”

Tô An nuốt nước mắt trở về, gào thét: “Hàn Hữu Minh!”

Hàn Hữu Minh đi ra, cúi người bế Tô An từ dưới đất lên: “Thích sân khấu như vậy sao?”

Tô An vùi vào lồng ngực của hắn, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói: “Ừm…”

Hàn Hữu Minh nói: “Vậy tại sao em lại bỏ chạy?”

Tô An mờ mịt chớp mắt: “Hả?”

Hàn Hữu Minh ôm Tô An ngồi ở rìa sân khấu, buồn bực nói: “Ba năm trước, khi em đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, buổi biểu diễn đều đã lên kế hoạch hết rồi, tại sao em lại bỏ chạy?”

Lúc này Tô An mới nhớ ra.

Khi cậu chuẩn bị kết thúc mối quan hệ bao dưỡng với Hàn Hữu Minh, công ty nói muốn tổ chức cho cậu một buổi biểu diễn, nhưng sau đó lại không nghe báo gì nữa.

Tô An là một người đơn thuần, cũng không nghĩ việc này có liên quan gì hai người họ, mà hôm nay cậu mới nhận ra mà trợn mắt lên: “Là ông hủy bỏ buổi biểu diễn của chúng tôi!”

Hàn Hữu Minh tức giận đến đau cả mắt: “Em tưởng tôi không ra tiền xuất lực thì lão Trịnh có thể tốt bụng mà mở cho nhóm em một tour biểu diễn hả?”

Tô An há to mồm, đầu lưỡi hồng hồng trong miệng run run mấy cái.

Hàn Hữu Minh nâng tay chọt chọt đầu lưỡi cậu: “Bé ngốc, em chẳng biết tôi tốt với em bao nhiêu, vậy mà còn bỏ chạy.”

Lúc đó hắn vừa nói chuyện điện thoại xong với lão Trịnh, vật nhỏ này lại đến gặp hắn mà yêu cầu giải trừ hợp đồng bao dưỡng.

Hàn Hữu Minh lập tức bị chọc giận đến đau cả não.

Nhưng hắn là kim chủ, là tổng tài bá đạo, dù có chuyện không thể chịu được cũng không thể biểu hiện quá kích động.

Vì vậy, Hàn Hữu Minh không bao giờ hút thuốc đã tự châm một điếu thuốc cho mình, mặt không thay đổi mà nói với bé thỏ của hắn: “Được, để hợp đồng cho thư kí của tôi kiểm tra. Còn nữa, căn nhà ở con đường phía tây kia tặng cho em.”

Những lời này của Hàn Hữu Minh đều có mục đích, hắn thậm chí đã sắp xếp xong một cái kịch bản cẩu huyết rằng hắn sẽ say rượu vào nhầm nhà, nhân cơ hội ăn thịt thỏ.

Nhưng mà bé thỏ con đáng ghét kia lại sống trong nhà trọ dành cho nghệ sĩ mà công ty đã sắp xếp, không thèm bước chân vào căn nhà hắn tặng cho. Cậu lẩn đi rất xa, giống như muốn trốn khỏi một thứ gì đáng sợ vậy.

Nhớ tới chuyện này, Hàn Hữu Minh vẫn tức đến đau não như cũ.

Tô An không nhận ra được tâm tình Hàn Hữu Minh đang biến hóa phức tạp, cậu vùi vào lồng ngực rắn chắc của Hàn Hữu Minh mà chơi ngón tay, rụt rè thì thầm: “Nhưng mà… Nhưng mà ông dữ lắm… Tôi rất sợ…”

Hàn Hữu Minh vừa muốn nói hắn có thể thay đổi.

Tô An đã tiếp tục nhỏ giọng thì thầm: “Hơn nữa, tôi không muốn mình cứ kiếm tiền bằng mông như vậy.”

Hàn Hữu Minh nói: “Ai bảo em kiếm tiền bằng mông?”

Tô An chớp mắt mấy cái.

Hàn Hữu Minh vuốt ve xương quai xanh và ngực của cậu, cách quần áo mà mơn trớn hai núm vú nhỏ hơi nhô ra, thấp giọng nói: “An An của tôi còn kiếm tiền bằng vú nữa.”

Tô An da mặt mỏng trong nháy mắt đã đỏ rực, giãy dụa muốn chạy khỏi lồng ngực của Hàn Hữu Minh.

Hàn Hữu Minh nói: “Đừng nhúc nhích!”

Tô An theo thói quen mà cứng ngắc tại chỗ, cái mông mềm mại đàn hồi cách quần áo ngồi trên đại dương vật đang cương của Hàn Hữu Minh.

Hàn Hữu Minh hít sâu một hơi, cắn răng nói: “Không muốn bị chịch thì phải ngoan ngoãn nghe lời.”

Tô An sợ đến giơ tay lên, chỉ lo không cẩn thận lại bật nhầm mode dã thú của con người này, giọng nói run rẩy: “Em… Em không động… A… Đừng… Đừng chịch… Em…”

Hàn Hữu Minh nói: “Đưa vú ra đây.”

Tô An đỏ mặt cuống quít cởi nút áo. Hôm nay cậu mặc trang phục diễn, trên áo sơ mi đính đầy tua rua màu bạc. Tua rua thô ráp phất qua núm vú, Tô An liền không nhịn được mà cắn môi dưới nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng: “Ưm…”

Hàn Hữu Minh cúi người, cắn chặt một núm vú ngọt ngào phấn nộn, sau đó dùng sức mút vào liếm láp.

Tô An che miệng, tiếng rên ngọt ngào từ khe hở tràn ra: “A… Ưm… Trướng quá… A…”

Ngày hôm nay núm vú của cậu vốn là có chút căng đau, bị Hàn Hữu Minh hút như vậy lại càng thêm sưng, sữa căng tràn bên trong dường như sẽ phun ra ngoài bất cứ lúc nào.

Hàn Hữu Minh cắn núm vú bên trái của cậu, hàm hồ nói: “Tự mình nắm cái kia lại, không được tùy tiện phun ra ngoài.”

Tô An nghe lời mà tự đi nắm núm vú bên phải, oan ức vụng về mà khóc: “Trướng quá… Hu hu… Đau… Muốn căng hỏng…”

Hàn Hữu Minh một bên vừa mút vừa cắn núm vú mềm ngọt, một bên đưa bàn tay tiến vào trong quần áo Tô An tùy ý đùa bỡn.

Tô An vô thức dùng hai đùi trắng mịn kẹp lấy cánh tay đang chen vào giữa của Hàn Hữu Minh, cọ qua cọ lại: “Đừng… Ưm… Đừng vào… Hu hu… Không cho vào đâu…”

Nơi này là trường quay, đối diện sân khấu là vô số ghế ngồi lạnh lẽo.

Trong bóng tối, thật giống như có thật nhiều khán giả đang ngồi ở đó, lẳng lặng mà nhìn cậu.

Cậu lại đang mặc quần áo xốc xếch mà nằm trong ngực đàn ông, còn bị hút núm vú đùa bỡn hạ thể.

Sẽ… Sẽ bị thấy được… Nhất định sẽ bị thấy được…

Tô An vô cùng xấu hổ mà khóc thút thít, ngón tay lại rất nghe lời mà chặt núm vú đang sưng lên của chính mình, hu hu khóc: “Không… Không được… Muốn phun ra… A…”

Hàn Hữu Minh cắn núm vú cậu, mơ hồ mà hỏi: “Cái gì muốn phun ra, hả?”

Tô An mơ mơ màng màng khóc lóc nói: “Sữa… Hu hu… Sữa muốn phun ra ngoài… Nắm không được… Hu hu…”

Hàn Hữu Minh xấu xa mà nói: “Không cho phun ra ngoài, bé thỏ dâm phải nắm vú mình cho tốt.”

Tô An ấm ức vô cùng, dùng sức nắm núm vú đang sưng lên, oan ức khóc lóc: “Đau… Hu hu… Quá trướng… Bé thỏ dâm muốn phun sữa… Hu hu… Muốn phun sữa…”

Một bên núm vú bị ngậm trong khoang miệng ấm áp, dòng sữa thơm ngọt đã phun ra như một con suối nhỏ. Một bên khác lại ấm ức mà đứng thẳng trong không khí, rõ ràng đã sưng không chịu được, tên khốn kia còn không cho cậu phun ra ngoài.

Tô An run rẩy ưỡn ẹo thân thể, ngón tay thô ráp của Hàn Hữu Minh mò vào bên trong khe mông đã ướt đẫm của cậu, xoa đến vang tiếng nước “òm ọp òm ọp”.

Tô An cầu xin: “Không…”

Ngón tay của Hàn Hữu Minh vẫn đâm vào bên trong lỗ đít của cậu.

Vách ruột non mềm bị ngón tay thô ráp mơn trớn, một trận tê dại run rẩy từ bên trong đường ruột bỗng nhiên nổi lên. Núm vú bị Tô An nắm chặt cũng không nhịn được nữa, sữa bắt đầu tràn ra từ lỗ vú, chảy đầy người cậu.

Sữa phun không ngừng tạo nên khoái cảm càng mãnh liệt hơn lúc cao trào, Tô An như hỏng mất mà cuộn thành một đoàn, hai tay ôm đầu và cổ Hàn Hữu Minh hu hu khóc lớn: “Xin lỗi… Hu hu… Chủ nhân… Chủ nhân… Hu hu… Bé thỏ dâm không nhịn được… Hu hu… Sữa phun ra ngoài hết rồi…”

Cậu vừa khóc vừa cảm thấy rất mất thể diện, nhưng những lời nói dâm đãng này dường như đã khắc sâu vào xương máu của cậu, mỗi khi bị ức hiếp đến không chịu được nữa đều sẽ mất tự chủ mà thốt lên.

Cậu đã rời khỏi nơi ma quỷ này ba năm, nhưng trong tâm đã bị dạy dỗ đến không thể rời khỏi được lao tù này.

Cậu đã bị chơi hỏng, bị lão súc sinh vừa biến thái vừa vô liêm sỉ dạy dỗ thành một dâm nô.

Khoái cảm thân thể cùng lý trí tuyệt vọng hòa vào nhau, Tô An giơ những quả đấm nhỏ vô lực nện hai cái lên lưng Hàn Hữu Minh, khàn khàn cổ họng mềm nhũn mắng: “Lão súc sinh… Hu hu… Đều tại ông… Hu hu… Đều tại ông…”

❀ ❀ ❀

*Cái quánh

8 thoughts on “|TTT| Chương 15: Bé thỏ dâm bị chủ nhân ức hiếp đến phun sữa trên sân khấu, khóc hu hu mắng chửi chồng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s