|TTT| Chương 13: Về nhà theo lệnh của chồng mặc váy ngắn, không ngờ lại bị con trai bắt gặp

Nhóm người nọ được phân đến núi tìm Tô An, chỉ thấy Tô An đang cúi đầu ủ rũ cùng Hàn Hữu Minh với gương mặt không cảm xúc.

Nhân viên công tác của đoàn quay chỉ biết nhìn nhau: “Hàn… Hàn tổng… Tại sao ngài lại ở chỗ này?”

Hàn Hữu Minh nói mà không có biểu cảm gì: “Các người đảm bảo công tác an toàn kiểu gì vậy, để khách quý vào trong rừng sâu núi thẳm lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ!”

Đạo diễn vội vàng chạy tới, kinh ngạc hỏi: “Hàn tổng tại sao ngài… Tại sao…” Ánh mắt của ông rơi vào Tô An nãy giờ vẫn cúi đầu không nói lời nào, bỗng nhiên minh bạch một chút, vội vã sửa lời, “Xin lỗi Hàn tổng, là tôi sơ sót vấn đề an toàn. Tô An, cậu không sao chứ?”

Tô An khàn khàn cổ, nhỏ giọng nói: “Không có chuyện gì…”

Đạo diễn cười nói: “Vậy thì may quá, Hàn tổng, chúng tôi phải bắt đầu quay rồi.”

Hàn Hữu Minh nói: “Tôi còn có việc bận, các người đẩy nhanh tiến độ lên, tôi không muốn trì hoãn lịch phát sóng.”

Đạo diễn vỗ bộ ngực bảo đảm: “Đương nhiên đương nhiên.”

Một đám người cầm đèn pin lò mò xuống núi, Tô An cố ý đi phía sau cùng, khập khễnh đỡ cái mông, giống như bé vịt con ấm ức đáng thương.

Sau đó mấy ngày, Hàn Hữu Minh thật sự không có xuất hiện.

Nhưng Tô An luôn cảm thấy sợ hãi.

Hàn Hữu Minh giống như con ma quái dị vậy, mỗi lúc cậu cảm thấy mình đã an toàn thì hắn lại đột ngột xuất hiện, sau đó mỗi ngày lại làm mấy chuyện mà cậu hổng muốn hổng muốn xíu nào hết.

Hôm đó, Tô An chụp xong bộ ảnh liền vào xe Nanny nghỉ ngơi, chợt thấy điện thoại di động có cuộc gọi nhỡ từ một dãy số lạ.

Tô An do dự một chút, ma xui quỷ khiến cậu gọi trở lại.

Điện thoại chỉ vang lên một chút đã được kết nối, trong ống nghe vang lên tiếng dòng điện xẹt xẹt xen lẫn tiếng hít thở trầm thấp.

Tim Tô An co thắt một chút, cậu không lên tiếng, ngón tay cầm lấy điện thoại di động hơi run rẩy.

Hồi lâu sau, một giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia, lạnh lùng trào phúng: “Tô An, chúc mừng em.”

Tô An oan ức mà trào nước mắt, cậu nghẹn ngào gọi: “Lang Cấu…”

Lý Lang Cấu nhìn những chú chim bay dưới trời xanh bên ngoài cửa sổ, trong tai thì lẩn quẩn tiếng khóc ấm ức của Tô An, trong lòng vừa phẫn hận vừa đau đớn, bao nhiêu lời chế giễu cay nghiệt đều nghẹn ở cổ họng, cuối cùng cũng chỉ nói ra một câu: “Sao vậy, cha anh đối với em chưa đủ tốt sao?”

Anh không nghĩ tới, cha mình thật sự nghiêm túc đối với Tô An.

Tô An kinh ngạc mà nắm điện thoại.

Cậu có rất nhiều lời muốn nói với Lý Lang Cấu, cậu muốn giải thích tất cả những hiểu lầm này, cậu muốn khóc lóc nói mình chỉ bị ép buộc mà thôi.

Nhưng mà lời nói cứ lẩn quẩn trong cổ họng, rồi lại tan biến vì sự xấu hổ tột cùng của cậu.

Gì mà bị ép buộc chứ, đều do cậu tự chọn mà.

Cậu vì tiền mà đáp ứng làm tính nô cho Hàn Hữu Minh, vì muốn lừa dối Lý Lang Cấu mà chấp nhận để Hàn Hữu Minh cường bạo.

Cậu phản bội bạn trai của mình, thậm chí để một Lý Lang Cấu đơn thuần thiện lương như vậy chứng kiến bộ dạng dâm đãng khó coi của bản thân.

Cậu không còn mặt mũi để cầu xin Lý Lang Cấu tha thứ.

Sự trầm lặng kéo dài khiến Lý Lang Cấu bất an đứng lên: “Tô An, em không có gì muốn nói với anh sao!”

Tô An nghẹn ngào, che miệng lại để tiếng khóc của mình không quá thất thố.

Hết thảy chuyện quá khứ của cậu đã quá sức chịu đựng, thậm chí một lời xin lỗi bây giờ cũng sẽ làm bẩn đi tình yêu trong sáng mà Lý Lang Cấu đã từng dành cho cậu.

Tô An khóc lóc cúp điện thoại.

Cậu không chịu được nổi hổ thẹn này, không dám đối mặt với những tổn thương mà cậu đã gây ra cho Lý Lang Cấu.

Lý Lang Cấu nghe tiếng điện thoại bị cắt ngang, kinh ngạc trợn mắt lên, tức giận ném hỏng điện thoại di động.

Động tĩnh lớn khiến người dưới lầu chú ý, mẹ của Lý Lang Cấu là Lý Mạt đạp giày cao gót vội vàng chạy đến: “Con trai, làm sao vậy?”

Lý Lang Cấu hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh, nhẹ giọng nói: “Mẹ, con muốn về nước.”

Tô An nắm điện thoại, ngồi trong xe Nanny cuộn thành một đoàn gào khóc.

Cậu thậm chí không có tư cách để hận Hàn Hữu Minh.

Mọi chuyện đều do cậu lựa chọn, từ khi vừa mới bắt đầu… Chính cậu đã tự bán đứng thân xác và linh hồn của mình.

Lúc này, chuông điện thoại lại reo lên, Tô An cuống quýt muốn bắt máy, nhưng mà dãy số lại hiện lên ba chữ “Lão súc sinh”.

Tô An đang khổ trong lòng, mạnh mẽ nhấn từ chối không bắt máy.

Mấy ngày nay Hàn Hữu Minh quả thật hơi bận rộn.

Phần một của chương trình tạp kĩ mà Tô An quay đã sắp phát sóng, hắn bận rộn đến từng bộ phận khác nhau, dốc hết toàn lực giúp Tô An nổi tiếng. Mỗi một chi tiết có sẵn đều được đào lại và phân tích nhiều lần, bận đến nửa đêm mới quyết định được từ khóa hotsearch của ngày.

Trên đường về nhà, Hàn Hữu Minh do dự không biết có nên gọi điện cho Tô An hay không.

Hắn đoán Tô An đã ngủ, bé thỏ con của hắn rất thích ngủ nướng, mỗi sáng sớm bị gọi đều phải tức giận nghiến răng một hồi, bộ dạng giống như nổi nóng muốn cắn người vậy.

Nhưng mà họp quá nhiều đã khiến Hàn Hữu Minh rất căng thẳng, vô cùng tha thiết giọng nói ngọt ngào mềm mại của vợ dỗ ngọt một chút, cho dù là mắng hắn cũng được.

Vì vậy, hắn quyết định gọi điện cho Tô An.

Năm giây sau, cuộc gọi bị Tô An từ chối.

Hàn Hữu Minh buồn bực thấp giọng mắng: Đồ thỏ dâm.

Thôi, để yên cho bé thỏ con ngủ ngoan đi. Đợi hắn xong việc rồi sẽ trở về dạy dỗ bé cưng láu cá lại.

Tô An phải quay thêm ba ngày.

Cậu rất vui vì khoảng thời gian này không có gặp mặt Hàn Hữu Minh, khiến cậu có thể có một chút thời gian điều chỉnh tâm tình mình.

Tô An là loại người “Gặp sao yên vậy*”. Đối với cậu mà nói, thà chịu khổ còn hơn là phản kháng lại vận mệnh của mình.

*Loại người mà đời vùi dập thì cam chịu luôn chứ không thèm đứng dậy phản kháng á =)).

Cậu suy nghĩ rất lâu, nghĩ về rất nhiều khả năng có thể xảy ra trong quá khứ và tương lai.

Cuối cùng cậu dũng cảm quyết định, phải nói chuyện thẳng thắn cùng Hàn Hữu Minh một lần.

Cậu và Hàn Hữu Minh đến bây giờ chưa từng có cuộc nói chuyện nào đàng hoàng cả.

Trước đây là Hàn Hữu Minh đưa ra yêu cầu rồi để cậu lựa chọn có chấp nhận hay không, nhưng mà sau này Hàn Hữu Minh không hề cho cậu cơ hội lựa chọn nữa, chỉ cậy mạnh mà xâm chiếm cậu, dành cho cậu sự sợ hãi mà cùng rất ôn nhu.

Hàn Hữu Minh mơ hồ cũng nhận ra được, vợ yêu của hắn bắt đầu cáu kỉnh.

Đầu tiên chính là liên tục ba ngày không tiếp điện thoại của hắn, thỉnh thoảng trả lời tin nhắn cũng chỉ qua loa như: “Ừ”, “Được”, “Tôi biết rồi”.

Hàn tổng phiền muộn, cũng không tìm được thời gian rảnh để ra ngoại thành giáo huấn lại bé thỏ con kia, hắn không thể làm gì khác hơn là trả thù bằng công việc, thay đổi tạo hình MV của Tô An thành mặc hoodie hồng nhạt cộng thêm đeo tai thỏ và đuôi thỏ.

Khi quay sắp xong, Tô An lấy dũng khí gọi một cú điện thoại cho Hàn Hữu Minh: “Hàn tổng…”

Hàn tổng bất mãn mà nói: “Gọi chồng.”

Dũng khí Tô An thật vất vả mới tích góp được bị một câu “Gọi chồng” đánh tan hơn nửa, chỉ còn dư lại nỗi xấu hổ và tức giận.

Vì phải giữ cho một nửa dũng khí còn lại không được biến mất, Tô An nhanh chóng hùa theo Hàn Hữu Minh mà nhỏ giọng kêu: “Chồng… Chồng ơi…”

Lúc này Hàn Hữu Minh mới thoả mãn: “Tìm chồng có chuyện gì?”

Tô An hít sâu một hơi, ôm ngực lấy thêm dũng khí: “Em… Em muốn nói chuyện với anh…”

Hàn Hữu Minh vui vẻ, hạ thấp giọng hỏi: “Nói chuyện ở đâu đây, văn phòng hay là ở trong nhà, hả? Hay là bé thỏ dâm muốn đến phòng vũ đạo nói chuyện?”

Tô An vừa thẹn vừa gấp: “Em… Em không có… Em không phải ý đó!”

Hàn Hữu Minh nghênh ngang ngồi trên ghế xoay, hai chân dài sung sướng mà gác lên bàn làm việc: “Vậy về nhà trước đi, có chuyện gì thì chờ chồng em ăn được thịt thỏ rồi nói tiếp. Vậy nhé, bây giờ tôi cho người đến đón em.”

Tô An ngơ ngác nhìn cuộc gọi đã ngắt, trong lòng đột nhiên có linh cảm không lành.

Cuộc nói chuyện lần này của cậu và Hàn Hữu Minh… Có lẽ sẽ không quá thuận lợi…

Lúc Tô An về đến nhà, Hàn Hữu Minh chưa có trở về.

Mà Hàn Hữu Minh đã ra lệnh Tô An, muốn Tô An mặc bộ quần áo đặt trên giường trong phòng ngủ.

Tô An nhìn bộ váy thủy thủ ngắn cũn kia, đỏ mặt kháng nghị: “Tôi không muốn mặc.”

Hàn Hữu Minh nói: “Vậy chúng ta không có gì để nói.”

Vì có được cơ hội nói chuyện nghiêm túc về cuộc sống với Hàn Hữu Minh, Tô An nhẫn nhịn rưng rưng, cắn răng nghiến lợi bắt đầu mặc đồ.

Váy rất ngắn, làn váy làm lộ ra gần phân nửa cặp mông trứng căng tròn trắng mịn của cậu.

Dưới váy không có quần lót, lại lòi ra một cái đuôi thỏ lông bù xù, bên trên còn gắn một cái phích cắm để nhét vào hậu môn.

Tô An có chút xấu hổ, lại không muốn tranh cãi với Hàn Hữu Minh vào lúc này, vì vậy ngoan ngoãn nhét phích cắm vào bên trong lỗ đít mới vừa phục hồi độ co dãn săn chắc.

Một cái đuôi thỏ trắng bù xù từ khe mông lộ ra, đem làn váy vốn đã ngắn còn đẩy cao lên, cái gì cũng không che được nữa.

Tô An vuốt vuốt tóc bị chính mình làm loạn, đeo lên hai cái tai thỏ trắng muốt, không được tự nhiên mà quỳ ngồi ở trên giường, sốt sắng ngoan ngoãn chờ Hàn Hữu Minh trở về.

Cậu quá khẩn trương.

Một nửa là căng thẳng không biết mình nên nói cái gì với Hàn Hữu Minh.

Nửa kia là căng thẳng không biết Hàn Hữu Minh sẽ làm gì với mình.

Đuôi bù xù đụng vào cái mông và mắt cá chân, nhắc nhở cậu bây giờ đang ở tình trạng xấu hổ như thế nào.

Nếu như cái lão Hàn Hữu Minh biến thái kia… Nếu như nhìn thấy dáng vẻ cậu bây giờ, có thể bộc phát thú tính mà bất chấp tất cả chịch cậu trước rồi mới nói hay không?

“Tít tít, tít tít, tít tít…”

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dưới lầu đã vang lên tiếng xe ô tô.

Có người đẩy cửa ra, sải bước mà đi vào.

Tô An khẩn trương đến ngồi không yên, nhảy xuống giẫm chân trần lên sàn xiêu xiêu vẹo vẹo mà đi ra ngoài, vừa chạy vừa lấy dũng khí hô to: “Hàn Hữu Minh tôi có lời muốn nói với ông!”

Vừa dứt lời, cậu bỗng nhiên cứng đờ tại chỗ.

Không phải Hàn Hữu Minh…

Người tiến vào… Không phải Hàn Hữu Minh…

Lý Lang Cấu đứng ở trước mặt cậu, còn chưa cởi được áo khoác, ánh mắt vốn dịu dàng vui vẻ bởi vì phẫn nộ mà dần dần lạnh lẽo.

Tô An co rúm một chút, hai đùi trắng mịn xấu hổ mà vặn vẹo dưới làn váy ngắn cũn cỡn.

Lý Lang Cấu cười lạnh, ánh mắt âm u giống y hệt như Hàn Hữu Minh, mang theo ý chế giễu lạnh lùng đảo qua toàn thân Tô An.

Hai tai thỏ trắng muốt, váy thủy thủ trắng xanh đan xen, vải vóc mỏng manh bao lấy thân thể mảnh khảnh, thậm chí có thể nhìn thấy hai núm vú hồng phấn.

Cái váy kia thật sự rất ngắn, cái gì cũng không che được, đằng sau còn bị đuôi tròn đẩy lên, liếc mắt một cái cũng có thể thấy được cặp mông mịn màng của cậu.

Tô An rõ ràng đang mặc loại đồ dâm đãng nhất, lại cố tình bày làm ra một bộ dạng thỏ con ngây thơ vô tội đang sợ hãi, khiến anh vừa hận vừa giận, lại cương cứng muốn chết.

Lý Lang Cấu đã từng mơ mộng về bộ dạng này Tô An.

Khi đó bạn trai nhỏ của anh còn chưa bộc lộ bản tính dâm đãng, rất ngoan ngoãn, mềm mại, nắm tay cũng sẽ xấu hổ cắn môi dưới.

Lúc Lý Lang Cấu cười khúc khích trong đêm, cũng là do mơ tưởng bộ dạng bạn trai nhỏ mặc váy ngắn, lộ ra cái mông như vậy.

Nhưng mà khi đó anh cảm thấy Tô An còn quá thẹn thùng, anh cần rất nhiều thời gian kiên nhẫn mới có thể phát triển từ nắm tay hôn nhẹ đến bước kéo lên giường.

Không ngờ rằng, Omega xinh đẹp đơn thuần thẹn thùng kia đã sớm bị cha mình dạy dỗ thành một đĩ dâm ngoan ngoãn đến mức không biết liêm sỉ.

Lý Lang Cấu không biểu tình mà đi về phía Tô An.

Tô An bị dọa sợ, mắt cậu ngập nước mà vội vàng lùi về sau: “Lang Cấu… Lang Cấu… Đừng… Đừng…”

Cậu không biết Lý Lang Cấu muốn làm gì, chỉ là bản năng cảm thấy sợ hãi.

Ánh mắt hiện giờ của Lý Lang Cấu y hệt như lúc Hàn Hữu Minh tức giận phát điên vậy, thậm chí còn đáng sợ hơn, mang theo chút hận ý cùng dục vọng muốn hủy diệt.

Lý Lang Cấu từng bước ép sát.

Tô An từng bước lùi về sau.

Cuối cùng, Tô An bị Lý Lang Cấu vây chặt trên cửa ở cuối hành lang.

Tô An phát run, cậu không biết tại sao mình lại sợ như thế, nhưng cậu vẫn đang run rẩy: “Lang Cấu…”

Lý Lang Cấu đặt một tay sau lưng cậu, dọc theo sống lưng duyên dáng chậm rãi vuốt xuống: “Vì lấy lòng cha tôi, em đúng thật là chuyện gì cũng làm được, đồ dâm đãng.”

Tô An khóc lóc lắc đầu: “Không… Không muốn… Lang Cấu… Không nên như vậy… Hu hu… Anh hãy nghe em nói…”

Lý Lang Cấu nắm lấy cặp mông thịt của cậu, gào thét: “Tôi đã cho em cơ hội!!!”

Tô An nhớ đến cú điện thoại bị chính cậu cắt ngang kia, kịch liệt hổ thẹn sắp bức điên cậu rồi, cậu không thể làm gì khác hơn là nghẹn ngào yên lặng rơi lệ.

Lý Lang Cấu cúi đầu, nhiệt độ thân thể của Alpha trẻ rất cao, hơi thở tỏa ra đều nóng hừng hực: “Cha tôi cho em bao nhiêu lợi lộc, bao nhiêu tiền của, hả? Có thể nâng em lên thành nghệ sĩ sao? Hay ông ta đã mua cho em một hòn đảo nhỏ mà em lại không biết xấu hổ đi lấy lòng ông ta như thế!”

Tô An quá áy náy, hổ thẹn đến mức không nói ra được một lời giải thích, chỉ có thể khóc lóc tùy ý Lý Lang Cấu càn quấy trên người cậu.

Lý Lang Cấu nắm cái đuôi bù xù kia lôi kéo đùa bỡn, phích cắm bị nhét vào hậu môn lúc ẩn lúc hiện, mài vào miệng lỗ co dãn cùng vách thịt mẫn cảm kia.

Tô An không nhịn được kẹp chặt cái mông, hai tay bất lực đẩy Lý Lang Cấu ra, một hàng nước mắt từ trên mặt rơi xuống.

Không nên như vậy… Cậu và Lý Lang Cấu… Không nên như vậy…

Lý Lang Cấu nhận ra cậu đang chống cự, cười lạnh dùng sức rút mạnh đuôi thỏ ra.

Tô An khóc kêu một tiếng: “Đau…”

Lý Lang Cấu áp cậu lên cửa, vật cứng nóng như lửa dưới háng cách lớp quần mỏng manh mà cọ tới cọ lui lỗ đít Tô An.

Tô An sợ hãi: “Không… Hu hu… Không được… Lang Cấu… Hu hu… Không được… Em… Em đã bị cha anh đánh dấu… Không được…”

Lý Lang Cấu lại nói: “Đây là em nợ tôi!”

Anh muốn làm Tô An, anh muốn trừng phạt đồ dâm đãng đã phản bội anh.

Gậy thịt heo nóng bỏng kề sát ở miệng lỗ, quy đầu khổng lồ chỉ chốc lát nữa sẽ đâm vào lỗ đít mềm mại trơn trượt.

Tô An sợ đến nhũn người, như hỏng mất mà khóc lóc nói: “Em mang thai… Hu hu… Lang Cấu… Em mang thai… Anh không được tiến vào…”

2 thoughts on “|TTT| Chương 13: Về nhà theo lệnh của chồng mặc váy ngắn, không ngờ lại bị con trai bắt gặp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s