|TTT| Chương 12: Ở nơi hoang vắng chịch cho bé thỏ dâm đang mang thai phải khóc lóc gọi chồng

Lúc Tô An xuống lầu, chân đều đã mềm nhũn cả.

Nhưng cậu từ chối để Hàn Hữu Minh bế mình xuống.

Hàn Hữu Minh rất khó chịu, âm trầm mà hỏi: “Em bất mãn với tôi cái gì?”

Tô An núp ở góc tường, vẻ mặt vô cùng sợ hãi: “Tôi… Tôi không có… Chỉ là… Chỉ là cảm thấy như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt…” Tuy rằng toàn thế giới giờ cũng đã đoán già đoán non được cậu là tiểu tình nhân được Hàn Hữu Minh bao nuôi, nhưng mà chính cậu vẫn chưa chuẩn bị tốt để đối mặt với miệng người đời như vậy.

Hàn Hữu Minh buồn bực nhìn bé thỏ con núp ở góc tường kia, nghiến răng ken két.

Thôi, sự nghiệp của thỏ con đang trên đà đi lên, kết hôn ngầm thì kết hôn ngầm đi.

Miễn cưỡng nghĩ cho thông suốt, Hàn Hữu Minh không biểu tình mà hỏi: “Vậy em còn có thể đi được sao?”

Tô An đỡ tường thử chậm rãi đứng lên, không nhịn được mà nhìn Hàn Hữu Minh lộ ra một nụ cười đắc ý mang chút khiêu khích.

Hàn Hữu Minh: “…”

Tô An đỡ tường, loạng choà loạng choạng mà xuống lầu, dự định thừa dịp trong đại sảnh không ai chú ý sẽ cấp tốc chạy trốn.

Nhưng mà chẳng may chị gái tiếp tân mang đôi mắt thần ưng đã thấy cậu chỉ trong một giây đồng hồ, cười tủm tỉm gọi: “Tô An, tới lấy đồ của em nè.”

Tô An kiên trì đi qua, cúi đầu nhỏ giọng hỏi: “Chị Lị Lị, em đâu có để đồ ở đây.”

Chị gái lễ tân nhấc vali lên: “Một người đàn ông mập mạp dễ thương để nó ở chỗ này, nói là đồ ở căn hộ cũ của em.”

Tô An tiếp nhận vali, đỏ mặt nói cảm ơn.

Lúc cậu đi quá vội vàng, căn bản chưa kịp đi thu dọn đồ đạc, còn tưởng bị vứt hết rồi chứ.

Tô An mang vali ra cửa, khó khăn nhích hai cái chân mềm nhũn đến hàng cây bên kia.

Hàn Hữu Minh đã đậu xe ở chỗ này chờ một hồi lâu, không nhịn được mà nằm nhoài bên cửa sổ xe nhìn cậu: “Lại đây, em lấy cái vali lớn như vậy ở đâu thế?”

Tô An run chân, bị Hàn Hữu Minh hung dữ với mình càng cảm thấy oan ức, cuối cùng thẳng thắn ngồi xổm trên mặt đất xoa chân của mình, trong mắt tràn ngập hơi nước tủi thân.

Hàn Hữu Minh trầm mặc năm giây, hắn mới đẩy cửa xe ra sải bước đi tới.

Tô An bị dọa hết hồn, như phản xạ có điều kiện mà muốn đứng lên chạy trốn, nhưng mà chân tê nên chỉ có thể hoảng loạn ngồi xổm tại chỗ không nhúc nhích, ngẩng đầu run rẩy ngưỡng mộ người Alpha cao to lực lưỡng kia.

Hàn Hữu Minh khom lưng.

Tô An liền ngửa ra sau.

Hàn Hữu Minh một tay bế Tô An, một tay xách vali, sải bước trở lại xe rồi nhét vào, mặt không thay đổi mà trở lại chỗ cạnh tài xế, nói với tài xế: “Lái xe.”*

Tô An bị Hàn Hữu Minh nhét vào sau xe với tư thế chổng vó, ôm vali giãy giụa mấy lần mới ngồi dậy được.

Hàn Hữu Minh từ phía trước ném xuống cho cậu một ly sữa nóng: “Uống đi, em hơi mất nước rồi.”

Tô An ngồi ở ghế sau, ngoan ngoãn dùng ống hút uống sữa tươi.

Tay áo hoodie hơi dài, che mất nửa bàn tay Tô An, chỉ lộ ra mấy ngón tay phấn nộn trắng nõn, làm cho bộ dạng cậu càng thêm ngoan ngoãn đáng yêu.

Hàn Hữu Minh nhìn mà lòng ngứa ngáy, một tay hắn vịn vô-lăng, tay còn lại quay về phía sau ngoắc ngoắc: “Lại đây.”*

*Đoạn này hơi kì, bởi vì câu mình đánh dấu sao ở trên thì Hữu Minh ngồi ghế phó lái, bảo tài xế lái xe, nhưng sao khúc này Hữu Minh lại vịn vô-lăng chứ…

Nguyên văn câu trên: 面无表情地回到副驾驶座上,对司机说:”开车。”

Nguyên văn câu dưới: 韩友明看得心痒痒,一手扶着方向盘一手向后勾勾手指:”过来。”

Không biết tác giả nhầm hay mình hiểu sai nữa, ai biết giúp mình với nhé.

Tô An cầm ly sữa bò lại gần: “Hả?”

Hàn Hữu Minh nhân cơ hội nhéo mặt cậu một chút, giả vờ nghiêm túc nói: “Sữa bò văng đầy mặt em.”

Tô An ngốc nghếch lau mặt.

Đâu có đâu…

Hàn Hữu Minh nhân cơ hội lại nhéo thêm hai cái: “Ở đây, bên này cũng có, em uống sao mà văng đầy mặt thế?”

Hai người cứ dính díu như vậy mà về đến nhà, cảm giác ngọt ngào thân thiết cũng tăng lên không giải thích được.

Sau một tháng, lần ghi hình thứ hai lại bắt đầu.

Tô An lại một lần nữa vui vẻ đeo ba lô đi giao du.

Hàn Hữu Minh: “…”

Nhóc thỏ láo toét này rốt cuộc có ý thức được bọn họ đã kết hôn rồi hay không vậy???

Tô An vui vẻ dùng bóng lưng nhảy nhảy nhót nhót để trả lời hắn:

Chưa bao giờ.

Tô An rất thích công việc này.

Thỏa sức phiêu lưu mạo hiểm trong không khí trong lành của rừng sâu núi thẳm, còn không cần phải lo lắng bị phụ huynh bắt về nhà. Đây dường như là giấc mơ của hết thảy thanh niên đang trưởng thành.

Tô An đã qua thời kỳ trưởng thành, nhưng cậu vẫn thích hưởng thụ khoảng thời gian tự do kì diệu này.

Ngày đầu tiên khai máy, Tô An vui sướng nhảy nhót tưng bừng trên mấy tảng đá ven bờ suối, thành công tìm được manh mối thứ nhất.

Ngày thứ hai khai máy, Tô An chạy mệt, thoi thóp mà nằm trong doanh trại nuốt nước bọt.

Ngày thứ ba khai máy, Tô An nhận ra thân thể mình có vấn đề.

Thân thể của cậu, thật giống như đang phát sốt. Nhưng mà loại cảm giác đó không giống phát sốt lắm, cậu không cảm thấy đau đầu hay khó chịu trong người. Mà là cảm thấy có một dòng nước ấm ở bụng dưới chậm rãi chảy xuôi, chậm rãi thấm vào xương cốt tay chân của cậu, khiến mỗi một sợi dây thần kinh đều trở nên cực kỳ mẫn cảm.

Tô An thấp thỏm lo âu mà núp trong xe Nanny* uống nước đá, hoảng hốt nghĩ, cái này… Cái này sao mà giống… đến thời kì phát tình vậy???

Nhưng cũng vô lý, thời kì phát tình của cậu mới qua một tháng trước. Thời kì phát tình của Omega nam một năm chỉ có hai lần, căn bản không có khả năng đến nhanh như vậy!

Tuy rằng không thể, mà Tô An vẫn là bị ý nghĩ này dọa sợ, ngồi bên trong xe tìm kiếm thuốc ức chế, tìm đến nhốn nháo hoảng loạn.

Không có, không có, bên này cũng không có.

Bởi vì bản thân Tô An cũng không nghĩ sẽ bị phát tình trong lúc đi công tác, cho nên đoàn quay căn bản không có chuẩn bị thuốc ức chế cho cậu.

Tô An gấp đến độ sắp khóc, ngồi co quắp bên trong đống đồ bị bày ra hỗn độn, một suy đoán càng đáng sợ hơn nổi lên trong đầu cậu.

Tô An cúi đầu nhìn bụng của mình. Nơi đó vẫn bằng phẳng như cũ, nhưng mà có một dòng nước ấm chảy xuôi bên trong, ấm áp đến kì lạ.

Cậu không biết… Chẳng lẽ là mang thai… Hả…

Lúc Omega mang thai sẽ có trạng thái giống như thời kì phát tình vậy, như là phát sốt, choáng đầu, thể lực giảm sút cùng với tính dục tăng lên.

Còn có… Thân thể mất nước…

Tô An nhanh chóng rót cho mình một ly nước lớn, ngồi dưới đất vừa uống vừa thở hổn hển, nhỏ giọng lầm bầm: “Không có không có không có, làm gì mà trùng hợp như thế, sao mà trùng hợp như thế được!”

Nhưng thân thể phản ứng lại càng ngày càng mãnh liệt, bên trong khe mông dường như đã cảm thấy hơi ẩm ướt.

Lúc này đạo diễn ở ngoài xe gọi: “Tô An, bắt đầu quay rồi.”

Đêm nay chủ đề quay phim là cắm trại, các thành viên sẽ phải dựng lều ở trong thung lũng qua đêm.

Tô An được sắp xếp đến khe núi bên kia để kiếm cành cây nhóm lửa.

Một người quay phim phụ trách đi theo cậu.

Tô An ngồi xổm ở rừng thông bên suối, cởi áo khoác bọc lấy mấy lá thông khô ráp.

Nhưng cậu vừa mới ngồi xổm xuống, một luồng nước nóng hầm hập từ bên trong khe mông liền tràn ra ngoài.

Tô An rên lên một tiếng, xấu hổ lúng túng mà ngồi xổm trên mặt đất, không biết làm thế nào cho phải.

Lần này… Lần này nhất định quần ướt rồi… Hu hu… Làm sao bây giờ… Làm sao bây giờ…

Người quay phim thấy cậu lề mề ngồi xổm trên đất mãi mà không có động tĩnh, vội lại gần hỏi: “Tô An, bị sao vậy?”

Tô An xấu hổ, dùng sức cúi thấp đầu: “Anh Tôn, em… Em muốn đi vệ sinh…”

Người quay phim bỗng nhiên tỉnh ngộ, cho là Tô An không thích ứng được môi trường thay đổi nên bị tiêu chảy, vì vậy rất chu đáo mà nói: “Không sao không sao, vậy anh đi trước, em từ từ giải quyết nha.”

Tô An đỏ mặt gật gật đầu: “Anh Tôn, cảm ơn anh.”

Người quay phim cười nói: “Không có gì, nếu em ngại thì đi qua thung lũng bên kia đi, chỗ đó không có nhân viên công tác cũng không có máy quay.”

Tô An gật gật đầu, ngay lúc người quay phim vừa quay đi thì cấp tốc nhảy dựng lên, dựa vào ánh trăng mà chạy thật nhanh về phía thung lũng hoang vắng kia.

Cảm giác phát tình càng ngày càng rõ ràng, Tô An thở hồng hộc mà lảo đảo lao nhanh trên đường núi, tiin tức tố O ngọt ngào đã tràn ngập khắp không khí tĩnh lặng này.

Tô An chạy đến thung lũng, bên trong lỗ đít vừa mềm vừa ướt làm cho cậu cực kỳ khó chịu.

Nơi này quả thật không có người, chỉ có gió êm thổi bóng cây kêu lên xào xạc.

Mùi vị hoang dã của cây cối trong rừng biến thành chất xúc tác cho tính dục, làm cho cậu càng thêm ngứa ngáy, nước cũng chảy càng ngày càng nhiều.

Tô An luống cuống tay chân gỡ bỏ thắt lưng, đem bàn tay tiến vào bên trong khe mông rồi dùng sức xoa xoa cái lỗ đít mềm mại.

Dục vọng nóng bỏng rốt cuộc cũng giải tỏa được một chút, Tô An không nhịn được mà thốt ra một tiếng rên rỉ ngọt ngào: “Ưm a…”

Quần tụt xuống, giữa rừng rậm không bóng người không ánh đèn, cậu lộ ra một cặp mông trắng mịn và hai cái đùi lớn.

Ngón tay trắng nõn của Tô An run rẩy muốn cắm vào cái lỗ thịt ẩm ướt hồng hào kia, nhưng nước quá nhiều khiến cậu không tìm được vị trí chính xác. Ngón tay trên khe mông cứ trượt tới trượt lui, Tô An gấp đến độ muốn khóc lên.

Bỗng nhiên, trong rừng cây vang lên tiếng bước chân, có người tới.

Tô An sợ hãi, hoảng quá không thấy đường mà liên tiếp lui về phía sau.

Cậu muốn kéo quần lên, lại bị chính ống quần của mình làm cho vấp ngã, cái mông té ngồi ịch trên bãi cỏ.

Dưới ánh trăng tối tăm, một con sói hoang đang chậm rãi đến gần cậu.

Tô An bị dọa khóc: “Không… Không được tới đây… Hu hu… Tôi ăn không ngon… Ăn không ngon…”

Sói hoang lông bù xù đột nhiên nhào tới cậu.

Tô An khóc lóc núp vào tảng đá, hai tay ôm đầu muốn bảo vệ bộ phận quan trọng, lại đem cái mông nhỏ trơn bóng lộ ra bên ngoài.

Cái mông thịt vừa tròn vừa trắng so với mặt trăng còn sáng hơn, vô cùng đáng thương mà run rẩy câu dẫn người.

Hàn Hữu Minh ném con thú nhồi bông trong tay đi, xấu xa mà đến gần gáy Tô An, dọc theo lưng ngửi xuống, hít vào tin tức tố ngọt ngào trên người cậu.

Vòng eo thon được bao bên trong chiếc áo hoodie mỏng, phía dưới lộ ra cái mông trứng ướt nhẹp, tỏa ra mùi thơm vừa ngọt ngào vừa dâm đãng.

Hàn Hữu Minh lè lưỡi liếm một ngụm lên cái khe mông ướt nhẹp kia.

Tô An sợ đến mức gào khóc: “Không được ăn tôi… Hu hu… Không muốn… Không muốn… Hu hu…”

Hàn Hữu Minh bị bộ dạng vô cùng đáng thương của bé thỏ con này chọc cười, ở bên tai cậu thấp giọng nói: “Bé thỏ dâm, vậy tôi nên đi ăn ai để lấp đầy bụng đây, hả?”

Tô An kinh ngạc quay đầu lại, không dám tin mà trợn to đôi mắt long lanh nước: “Ông… Ông… Ông…”

Hàn Hữu Minh vỗ một cái vào mông cậu, đè giọng nói: “Bé thỏ con phát dâm mà chạy vào rừng sâu núi thẳm, coi chừng bị sói hoang cưỡng hiếp.”

Tô An ngốc nghếch chớp chớp mắt, cậu muốn đánh lão súc sinh này một trận, nhưng lửa nhiệt bên trong thân thể cậu càng ngày càng dữ dội, khiến cậu vừa mở miệng lại là tiếng rên rỉ mềm nhũn: “Ưm… Ông…”

Hàn Hữu Minh từ phía sau ôm lấy Tô An, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới mềm mại vẫn còn bằng phẳng của cậu: “Bé thỏ dâm mang thai rồi, phải không? Phải không? Hả?”

Tô An xấu hổ chảy nước mắt ròng ròng, giãy dụa thân dưới trần truồng muốn né tránh bàn tay Hàn Hữu Minh, mềm mại rầm rì: “Không phải… Ưm… Không phải mang thai… Ưm… Không phải…”

Hàn Hữu Minh đem bàn tay tiến vào bên trong hoodie của Tô An, ngón tay thô ráp vuốt ve da dẻ non mềm: “Thật sự không mang thai sao? Bé thỏ con không có mang thai một bầy thỏ nhỏ nhỏ, hả?”

Tô An không có chỗ trốn, xấu hổ chui cả người vào trong lồng ngực Hàn Hữu Minh.

Thật ra cậu đã đoán được mình có thể đã mang thai, nhưng cậu không muốn thừa nhận chút nào. Cậu không muốn mang thai, càng không muốn đẻ ra bầy thỏ nhỏ nhỏ gì đó cho lão súc sinh này.

Cảm giác mang thai xấu hổ như vậy, cậu không muốn thừa nhận chút nào, chỉ khóc thút thít nhỏ giọng phản kháng: “Không… Không có… Ưm… Chính là… Hu hu… Chính là không có…”

Hàn Hữu Minh dùng gậy thịt heo nóng bỏng đã cứng từ lâu cọ cọ vào khe mông của cậu: “Xem ra tôi phải cố gắng hơn rồi.” Nói xong, quy đầu no đủ lập tức không chút do dự mà chen vào bên trong lỗ đít non mềm kia.

Lỗ đít nhỏ tê dại ngứa ngáy bị gậy thịt heo căng ra, Tô An vừa thẹn thùng lại vừa thoải mái, run rẩy nắm lấy cánh tay Hàn Hữu Minh, khóc lóc rên rỉ: “Không… Hu hu… Không nên ở chỗ này… A a… Không nên ở chỗ này…”

Bên trong rừng già um ám chỉ có một ánh trăng sáng mập mờ, còn có tiếng xào xạc của những chú chim sống về đêm va chạm vào lá cây.

Cách một núi chính là lều của đoàn phim, Tô An gần như có thể nghe thấy tiếng của đạo diễn đang gào thét: “Máy số một, máy số một để ở góc độ này. Số ba, số ba cậu đi theo ai vậy? Ánh sáng, chú ý mặt Trương Thiến một chút…”

Côn thịt thô to giống như đóng cọc mà hung ác ra ra vào vào cái mông Tô An, cơ bụng rắn chắc chạm đến cặp mông vang lên “bạch bạch bạch”. Một cỗ dâm thủy lớn bị trào ra, phát ra tiếng nước “xì xì xì xì” vô cùng dâm đãng, khiến cái động thịt đỏ thẫm hơi sưng càng thêm ẩm ướt trơn trượt, gậy thịt heo lại càng có thể đi vào thuận lợi.

Tô An bị chịch đến tối sầm hai mắt, hai chân run rẩy nằm nhoài trên tảng đá, che miệng nhỏ giọng khóc lóc: “Sẽ… Hu hu… Sẽ bị nghe thấy… Hàn tổng… Hàn tổng… Sẽ bị nghe thấy… Hu hu…”

Hàn Hữu Minh nghe đến danh xưng này thì sắc mặt tối sầm lại, càng thêm hung ác mà đâm đâm: “Gọi tôi là cái gì? Hả? Tên gì?”

Tô An oan ức lóng ngóng mà khóc lóc rên rỉ: “Hu hu… Nhẹ một chút… Hu hu… Hàn… A…”

Quy đầu khổng lồ đột nhiên đâm mở miệng tử cung mềm mại, nặng nề mà tiến thẳng vào bên trong tử cung.

Khoái cảm kịch liệt tê dại khiến Tô An hét lên một tiếng, một cỗ dâm thủy nóng hầm hập lập tức tưới lên quy đầu của Hàn Hữu Minh.

Tiếng hét vừa rồi của cậu quá lớn, khiến người trong đoàn phát hiện có vấn đề.

Đạo diễn gọi: “Tô An đâu? Tô An đi đâu rồi.”

Người quay phim nói: “Qua bên kia đi vệ sinh rồi.”

Đạo diễn nói: “Thằng nhóc đó có phải lạc đường rồi không? Nhanh, mấy người các cậu đi tìm thử xem.”

Một số nhân viên công tác bắt đầu đi về phía này.

Tô An chưa thoát khỏi dư vị cao trào lại trở nên sợ hãi, một bên mân mê cái mông vẫn còn bị chịch, một bên khóc lóc xin tha: “Không… Không muốn… Ưm a… Sẽ bị phát hiện… Hu hu… Thật sự sẽ bị phát hiện…”

Hàn Hữu Minh tàn bạo nói: “Gọi chồng, bằng không sẽ để toàn bộ người trong đoàn quay thấy cái mông của bé thỏ dâm bị chịch, gọi mau!”

Tô An quá sợ, oan ức khóc lóc chịu thua: “Hu hu… Chồng… A… Chồng ơi… Ưm… Không muốn làm… Hu hu… Chồng ơi tha em… Tha cho bé thỏ dâm… Hu hu…”

Hàn Hữu Minh cố ý xấu xa nói: “Bé thỏ dâm còn chưa mang thai đâu, chồng cưng không thể dừng lại được.”

Tô An như hỏng mất mà khóc lớn: “Đã mang thai… Hu hu… Bé thỏ dâm đã mang thai rồi… Ưm a… Mang thai em bé cho chồng… Chồng ơi… Hu hu… Chồng ơi…”

Quy đầu no đủ cắm trong tử cung nở lớn thành một khối, vững vàng cắm chặt trong thân thể Tô An.

Một luồng tinh dịch nóng bỏng mạnh mẽ phun ra, bắn vào trong vách tử cung đang co giật cao trào của Tô An.

One thought on “|TTT| Chương 12: Ở nơi hoang vắng chịch cho bé thỏ dâm đang mang thai phải khóc lóc gọi chồng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s