|TTT| Chương 11: Phòng vũ đạo play, đùi lớn treo trên xà ép dẻo, đối diện gương khóc hu hu

Mãi đến tận khi Tô An xuống lầu nhìn thấy hai tờ hôn thú đỏ rực bị ném trên ghế sofa, cậu mới sợ hãi mà phải chấp nhận rằng mình đã thật sự kết hôn với Hàn Hữu Minh rồi.

Hàn Hữu Minh giả vờ buột miệng nói: “Nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì đến đây ăn.”

Tô An ấm ức kháng nghị: “Ông… Ông chẳng nói gì với tôi…”

Hàn Hữu Minh đen mặt.

Âm thanh kháng nghị của Tô An theo cái nhìn âm trầm của Hàn Hữu Minh mà dần dần yếu xuống, cho đến khi không nghe thấy gì nữa.

Hàn Hữu Minh nói: “Tôi chưa nói cho em? Tô An, tôi đã nói với em ít nhất là ba lần, tôi muốn kết hôn với em.”

Tô An đành nuốt câu nói “nhưng tôi không đồng ý” đầy ấm ức vào trong bụng, bất đắc dĩ cầm hai tờ giấy đỏ kia lật trái lật phải.

Hàn Hữu Minh liền giật trở về: “Ăn đi.”

Tô An phát hiện Hàn Hữu Minh có thay đổi.

Cậu bắt đầu ăn điểm tâm, bắt đầu cau mày mà húp cháo như nuốt không trôi được.

Tô An không cảm thấy đó là dành riêng cho mình, cậu cho rằng đó là thói quen ăn uống của mấy người đàn ông trung niên như Hàn Hữu Minh (ý ẻm là mấy ông già ăn sáng toàn húp cháo ấy =)), em bất mãn vì điều đó, em ei Hàn tổng đòi cháo là vì em màaa).

Hàn Hữu Minh rất thích thú nhìn bộ dạng Tô An cúi đầu ngoan ngoãn ăn cháo.

Vợ nhỏ của hắn thật sự là càng nhìn càng thấy đáng yêu, càng nhìn càng làm cho hắn không nhịn được mà muốn… Muốn…

Tô An bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn đến phát run, vội vàng đem cháo nuốt sạch, đặt chén xuống rồi lau miệng: “Hàn tổng tôi… Tôi ăn xong rồi… Tôi… Tôi… Tôi…”

Ánh mắt lạnh như băng của Hàn tổng đảo qua mắt của Tô An, làm cậu sợ đến lập tức ngậm miệng lại.

Hàn Hữu Minh hơi bực bội.

Nếu như hắn chủ động sửa cách xưng hô sai lầm của Tô An, hắn tỏ ra lo lắng như vậy sẽ rất mất mặt.

Nhưng mà nếu hắn không sửa, con thỏ ngốc này cả đời cũng sẽ chẳng học được rằng sau khi kết hôn phải gọi là “chồng”.

Hàn Hữu Minh đang rối như tơ vò, vậy mà bé thỏ con được ăn no uống đủ kia đã bắt đầu cong chân chuẩn bị bỏ chạy.

Hàn Hữu Minh lạnh giọng nói: “Ngồi xuống.”

Tô An đặt mông trở về chỗ ngồi, hoảng sợ mà mở đôi mắt to nhìn Hàn Hữu Minh.

Hàn Hữu Minh thong thả ăn một cách vô vị: “Ngồi xuống, cùng ăn với chồng em.”

Chữ “chồng” khiến người có da mặt mỏng manh như Tô An lập tức đỏ rực lên, cậu nhỏ giọng thầm thì: “Lão súc sinh không biết xấu hổ.”

Hàn Hữu Minh nghe được, nhưng mà thời gian ăn điểm tâm quá ngắn, không thích hợp để tiến hành bạo lực gia đình. Vì vậy Hàn Hữu Minh từ từ ăn hết điểm tâm, lúc này mới xách bé thỏ con kia lên xe, chở đến phòng vũ đạo ở công ty.

Dạo này Tô An chưa có tập nhảy.

Từ khi nhóm cũ giải thể, cơ hội để một mình cậu lên sân khấu cũng không nhiều, gần như cậu chỉ nhảy cho bầu không khí sôi động thêm một chút ở mấy chương trình truyền hình mà thôi.

Nhưng mà Tô An là một người rất nghiêm khắc với bản thân, kiến thức cơ bản vẫn chưa có quên mất, vì vậy học rất nhanh đã nhảy được.

Đã lâu cậu chưa được vào phòng vũ đạo, cậu liền nhảy đến vui quên cả trời đất, mãi đến khi thầy dạy nhảy tan tầm về nhà, cậu vẫn còn đứng đối diện gương một lần lại một lần mà luyện tập.

Bên này Tô An nhảy vô cùng vui vẻ, bên kia Hàn Hữu Minh chờ ngoài cửa lại tức đến tối sầm mặt.

Vợ nhỏ của hắn dường như chẳng có ý thức tự giác của một người vợ, về nhà muộn nhưng ngay cả một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi cho chồng mình.

Hàn Hữu Minh mang cơn giận âm u kia đi về phòng vũ đạo, trong đầu đã tính toán xong mấy trăm cái biện pháp để trừng phạt nhóc láu cá kia.

Trong phòng vũ đạo phát ra tiếng nhạc sôi nổi, còn có nhịp điệp uyển chuyển của những bước chân đạp trên sàn gỗ.

Hàn Hữu Minh đứng ở cửa, lẳng lặng mà nhìn bóng lưng Tô An.

Vợ nhỏ của hắn rất thẹn thùng, lá gan cũng rất nhỏ.

Kiểu rụt rè và hướng nội này lại là một nhược điểm trí mạng đáng sợ nhất trong showbiz.

Nhưng mà trời sinh Tô An lại thích hợp với sân khấu đến vậy.

Chỉ cần cậu có thể bình tĩnh, chỉ cần âm nhạc làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc rồi trầm mê, cậu có thể tự phát ra hào quang lóa cả mắt.

Tô An thở hì hục mà nhảy, gấp gáp đạp chân theo nhịp trống, cuối cùng ở đoạn cao trào, Tô An xoay lưng về phía sân khấu mà cậu tưởng tượng, hai tay thon dài mở ra, giống như một con bướm sắp đập cánh bay đi.

Cậu đắm chìm bên trong niềm vui nhảy nhót của chính mình, cười ngốc nửa ngày mới nhìn thấy Hàn Hữu Minh đứng chờ ở cửa. Ý cười trên mặt còn chưa kịp thu liễm đã biến thành sợ hãi và căng thẳng: “Hàn tổng… Hàn tổng…”

Hàn Hữu Minh đi tới, tiện tay đóng lại cửa phòng tập.

Tô An lo lắng mà lùi về sau, lưng dán sát vào xà ép dẻo: “Hàn tổng… Tôi… Tôi quên giờ… Tôi…”

Hàn Hữu Minh đi đến trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống mà nói: “Nhảy đẹp lắm.”

Tô An khẽ thở ra một hơi.

Nhưng Hàn Hữu Minh lại hỏi tiếp: “Có múa cột không?”

Tô An sợ đến lỗ tai đều sắp dựng lên: “Tôi… Tôi…”

Hàn Hữu Minh cúi đầu, thấp giọng hỏi: “Có, hay không?”

Tô An sắp bị dọa khóc, lí nhí trả lời: “… Có.” Cậu có học qua, cùng lắm cậu chỉ nhảy cho vui thôi, chỉ treo ở chỗ thấp làm mấy động tác đơn giản.

Hàn Hữu Minh nói: “Nhảy cho tôi xem.”

Tô An liều mạng kiếm cớ: “Chỗ này không có cột, nhảy… Nhảy không được…”

Hàn Hữu Minh nói: “Vậy thì trèo lên người tôi nhảy.”

Tô An xấu hổ mà nhắm mắt lại, nhấc lên ngón tay trắng nõn, mò mẫm bám lên vai Hàn Hữu Minh: “Vậy… Vậy tôi bắt đầu đó…”

Trong phòng vũ đạo vẫn vang lên nhịp trống đều đều, Tô An khoác ngón tay lên vai Hàn Hữu Minh, theo nhịp mà xoay quanh một vòng.

Cột nhảy chẳng bao giờ thô như vậy, Tô An nắm lấy quần áo Hàn Hữu Minh, đỏ mặt mà nghiêng người 45 độ, cả thân gần như đã treo trên người Hàn Hữu Minh.

Đồ vật nóng bỏng dưới háng Hàn Hữu Minh lập tức dán vào eo cậu, nóng đến mức làm cậu run lên một cái, thiếu chút nữa té xuống đất.

Hàn Hữu Minh nắm chặt eo cậu: “Leo lên.”

Tô An đỏ mặt nhấc chân lên, đầu tiên là lấy một chân vòng qua eo Hàn Hữu Minh, sau đó hai tay ôm cổ Hàn Hữu Minh, mượn lực đưa chân còn lại lên.

Tô An nghiêm túc mà múa cột, hai chân kẹp chặt lấy eo Hàn Hữu Minh, sau đó buông tay ra, nửa người trên ngửa ra sau cho đến khi song song với mặt đất.

Lực chân và eo của Tô An rất tốt, làm động tác này cũng không có vấn đề. Nhưng khi cậu ngước mặt nhìn xuống, cái mông lại đang vừa vặn ngồi trên dương vật nóng bỏng của Hàn Hữu Minh.

Gậy thịt heo cứng rắn nóng bỏng cách hai tầng quần áo mà chen vào bên trong khe mông, chân Tô An lập tức mềm nhũn, chỉ kém tí là sẽ ngã xuống.

Hàn Hữu Minh nâng tay đỡ lấy cậu, ôm vợ nhỏ của hắn an toàn vào trong lồng ngực lần nữa, lúc này mới giả vờ không vui nói: “Chút sức lực cũng không có thì làm sao lên sân khấu?”

Cái mông Tô An vẫn ngồi trên đại dương vật của Hàn Hữu Minh. Gậy thịt heo đang cương cứng như đinh đóng tường, mạnh mẽ chống đỡ cả thân thể của cậu.

Tô An xấu hổ không biết nên phản ứng ra sao, hốt hoảng mà nức nở nói: “Tôi… Tôi nhảy xong rồi… Ông thả tôi xuống… Thả tôi… A…”

Đại dương vật nóng bỏng cứng rắn cách quần áo mà đội một chút lên khe mông của cậu, âm thanh nức nở của Tô An nhất thời biến điệu, trở nên ngọt ngào dụ người: “Ưm a… Cái kia… Cái vật kia… Đâm vào mông…”

Hai tay Hàn Hữu Minh nâng cặp mông nhỏ vô cùng đàn hồi của cậu dùng sức bóp bóp, thấp giọng nói: “Cái gì? An An, cái gì, hả?”

Tô An đỏ mặt không chịu nói.

Hàn Hữu Minh nắm cái mông thịt của cậu tách ra hai bên, dương vật đang cương càng thêm thân mật khe mông: “Nói!”

Tô An run rẩy, nức nở nói: “Là… Là đại dương vật… Đại dương vật… Đâm mông…”

Hàn Hữu Minh cố ý trách cứ cậu: “Trong đầu em suốt ngày nghĩ về dương vật, chồng đến là để kiểm tra tiến độ vũ đạo của em, tập trung nhảy đi!”

Tô An vừa mờ mịt vừa oan ức: “Tôi… Tôi mới không tin ông… Không tin ông đến đây chỉ để kiểm tra… A…”

Hàn Hữu Minh nghiêm trang nói: “Tôi vốn như vậy.”

Tô An nức nở oán trách hắn: “Vậy ông đừng có cương!”

Mũi Hàn Hữu Minh nóng lên, không nhịn được mà cởi quần Tô An.

Tô An nhìn căn phòng vũ đạo không một bóng người mà sợ hãi: “Ông… Tại sao ông lại có thể ở đây… A…”

Hàn Hữu Minh nhấc lên một cái chân nhẵn nhụi trắng nõn của Tô An, đặt lên trên xà ép dẻo.

Tô An cuống quít nắm lấy xà, ngẩng đầu liền thấy bản thân mình trong gương.

Trên người cậu mặc một cái hoddie màu trắng, từ bên dưới trở xuống lại trống trơn. Một cái chân bị đặt lên xà, côn thịt phấn nộn mềm nhũn rũ xuống giữa hai chân, phía sau lộ ra một lỗ thịt lạnh lẽo, thỉnh thoảng lại cọ vào quần Hàn Hữu Minh.

Cái tư thế xấu hổ như vậy khiến Tô An bắt đầu giãy dụa: “Không… Không muốn… A… Chỗ này… Chỗ này không được…”

Đây là phòng vũ đạo của công ty, ván cửa rất mỏng còn không cách âm, nếu như… Nếu như kêu ra tiếng, người trong hành lang đều sẽ nghe được.

Nghĩ đến chuyện xấu hổ như vậy, đôi mắt to tròn xinh đẹp của Tô An lập tức chứa đầy nước mắt ấm ức.

Hàn Hữu Minh chỉnh âm lượng lên mức to nhất, đứng ở sau Tô An vỗ vỗ cặp mông cong vểnh trắng mịn của cậu: “Không được khóc, ngoan ngoãn cho tôi chịch.”

Tô An hít mũi một cái, hai tay nắm thật chặt xà ép dẻo để cân bằng, nhỏ giọng nức nở: “Không… Không muốn… Hu hu… Sẽ bị nhìn thấy… Sẽ… A…”

Dương vật thô to theo cái tư thế này liền thoải mái cắm vào bên trong lỗ đít nhỏ nóng hầm hập của cậu, thân thể bị đánh dấu qua cũng thuận theo mà tiếp nhận cây gậy thịt cứng rắn kia.

Miệng tử cung mềm mại run rẩy mở ra, Hàn Hữu Minh lần đầu tiên được cắm vào bên trong xoang sinh sản của Tô An.

Cảm giác nhét được nguyên cây vào khiến Hàn Hữu Minh cực kỳ sảng khoái, hắn cắn vành tai Tô An, chốc chốc lại như đóng cọc mà dùng hết sức xuyên cậu: “An An, lỗ đít nhỏ của em bị chồng chịch mềm nhũn hết rồi.”

Tô An bị treo trên xà mà chịch, bất lực loạng choà loạng choạng, hai tay run rẩy nắm chặt cây xà kia cố gắng giữ cân bằng. Hàn Hữu Minh nói khiến cậu có cảm giác mông mình đã bị chịch hỏng, vừa thẹn vừa sợ mà khóc lóc giãy dụa: “Không… Không có… Hu hu… Không có bị mềm… Lỗ đít nhỏ không có mềm… A… Không có…”

Hàn Hữu Minh nắm chặt tay cậu, bức ép cậu sờ vào chỗ giao hợp giữa hai người họ.

Tô An nhìn gương, đùi to trắng mịn của cậu treo trên xà bất lực mà run rẩy, giữa hai đùi có một cái dương vật thâm sắc thô to hung ác mà không ngừng ra ra vào vào.

Ngón tay của cậu sờ tới lỗ đít nhỏ của chính mình. Miệng lỗ mềm mại phun ra nuốt vào vật cứng thô to nóng như lửa, nguyên bản nhăn nheo bị căng ra triệt để, biến thành một màng thịt mềm mịn nhẵn nhụi.

Thật là mềm… Thật… Thật là mềm…

Vì sao lại biến thành như vậy… Tại sao… Mềm như thế… A…

Tô An run rẩy muốn lấy tay về, khóc lóc giãy dụa: “Không sờ… Hu hu… Tôi không sờ… A a… Không sờ…”

Hàn Hữu Minh cậy mạnh siết tay cậu, cưỡng bách cậu xoa xoa địa phương giao hợp của hai người: “Sờ tới chưa, An An? Có mềm hay không? Lỗ đít nhỏ của em bị chịch lỏng rồi, mềm nhũn phun đầy dâm thủy, bé thỏ dâm.”

Tô An sờ đến bộ vị liên kết giữa thân thể hai người, cán thịt thô to một chút lại một chút mà hung ác rút ra nửa đoạn lại cắm cả cây vào. Lỗ đít nhỏ non nớt của cậu lại có thể ngậm một cái dương vật lớn như vậy, còn bị đâm đến chảy dâm thủy ròng ròng, nóng hầm hập mà trào ra, tí tách tí tách chảy đầy tay.

Tô An như lá cây trong gió, nắm xà bất lực mà lay động, khóc đến mức nấc nghẹn: “Mềm… Hu hu… Thật là mềm… A… Lỗ đít của thỏ dâm thật là mềm… Hu hu… Chậm một chút… Hức… Chủ nhân đâm chậm một chút… A a… Sẽ hỏng… Hu hu… Lỗ đít nhỏ sẽ không khép lại được… Quá mềm… Hu hu…”

Hàn Hữu Minh hung dữ mà ăn hiếp cậu: “Không được khóc!”

Tô An theo thói quen nghe lời mà che miệng lại, nhưng mà tiếng khóc oan ức vẫn từ khe hở bàn tay tràn ra. Cậu bị chịch đến đung đưa tới lui, vòng eo thon dưới vạt áo hoddie bất lực mà lúc ẩn lúc hiện, nhìn qua đáng thương cực kỳ.

Lúc này, người quản lý cũ của Tô An cầm theo chút đồ vật cũ của cậu đến công ty, hỏi tiếp tân: “Xin chào, tôi đến đưa chút đồ cho Tô An, bây giờ cậu ấy còn ở công ty không?”

Tiếp tân cười nói: “Cậu ấy còn đang tập nhảy trong phòng vũ đạo đó, lên tầng ba rẽ phải đến gian phòng cuối hành lang, cậu đến tầng ba là nghe được tiếng nhạc rồi.”

Người quản lý nói: “Cảm ơn.”

Hắn kéo theo một vali hành lý nhỏ lên tầng ba, quả nhiên nghe được cuối hành lang có tiếng nhạc điếc tai nhức óc.

Người quản lý cười cười, lắc đầu một cái.

Đứa nhỏ này, vẫn luôn chăm chỉ như vậy.

Người quản lý đi đến cửa, đẩy cửa ra nói: “An An, anh gom hết đồ vật em còn để ở ký túc xá của công ty rồi…”

Trong phòng vũ đạo, Tô An đang treo một chân lên xà, cái mông trần truồng đè lên gương mà bị chịch, sàn tập ướt đẫm một mảng, không biết là dâm thủy hay là chất lỏng gì khác. Tô An đã bị chịch đến mơ hồ, khóc lóc run rẩy: “Hu hu… Không… Không muốn… Chủ nhân… Bé thỏ dâm không chịu nổi… Hu hu… Sẽ mang thai… Hu hu… Sẽ sinh em bé thỏ… Chủ nhân… A…”

Người quản lý hoảng sợ trợn mắt lên, phản ứng nhanh chóng mà lui ra trước khi bị Hàn Hữu Minh phát hiện, lặng lẽ không một tiếng động đóng cửa lại.

Tiếng nhạc che lấp tiếng khóc nức nở của Tô An và tiếng va chạm “bạch bạch bạch” giữa hai thân thể, người quản lý lau mồ hôi, cấp tốc xách vali xuống tầng giao cho tiếp tân: “Tôi đột nhiên có chút việc gấp phải đi xử lý, có thể phiền chị đưa vali này cho Tô An được không?”

Cô gái tiếp tân mặc dù có chút không hiểu vừa nãy hắn đi một vòng lên trên làm gì, nhưng vẫn lễ phép mỉm cười nhận lấy: “Được, chờ Tô An xuống tôi sẽ đưa cho cậu ấy.”

Trong phòng vũ đạo vang lên một rên rỉ như hỏng mất, Tô An khóc lóc nằm nhoài cả người lên xà, cái mông run rẩy dưới háng Hàn Hữu Minh, lại bị rót đầy tinh dịch nóng bỏng lần nữa.

❀❀❀

*Đây là phòng vũ đạo của Tô An nhé, có cái xà ngang trước gương để người ta ép dẻo ấy, mình không biết chuyên môn gọi là gì nên để tạm là xà ép dẻo luôn.

*Đây là phòng vũ đạo của Tô An nhé, có cái xà ngang trước gương để người ta ép dẻo ấy, mình không biết chuyên môn gọi là gì nên để tạm là xà ép dẻo luôn

One thought on “|TTT| Chương 11: Phòng vũ đạo play, đùi lớn treo trên xà ép dẻo, đối diện gương khóc hu hu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s