|TTT| Chương 9: Tiểu thần tượng kiên quyết không chịu sinh con cho kim chủ, ngày hôm nay lại bị phát tình

Tô An khóc mệt liền ngủ thiếp đi, cả đêm lại mơ thấy ác mộng.

Cậu mơ thấy mình mang thai, ôm cái bụng lớn đi trên đường, fan cậu thì đứng xa xa mà nhìn cậu, chỉ trỏ mà nói: “Làm thần tượng mà vậy đó, để người ta làm cho lớn bụng rồi.”

“Đếch thích nữa đâu.”

“Tao cũng vậy, bái bai không tiễn.”

“Tao thành antifan đây, thần tượng mà lén lút yêu đương chẳng chuyên nghiệp tí nào.”

“Ha ha ha tiểu thần tượng ngây thơ phải sinh con cho người ta.”

“Ha ha ha sinh con sinh con.”

“Mày xem bụng cậu ta lớn chưa kìa ha ha ha ha.”

Tô An khóc lóc chạy về, dúi đầu vào trong lồng ngực của đại biến thái Hàn Hữu Minh.

Hàn Hữu Minh mạnh mẽ bế ngang cậu, từng bước từng bước đi về phía đám người đó.

Tô An ôm bụng khóc: “Muốn sinh… Hu hu… Tôi sắp sinh… A…”

Tô An khóc lóc bật tỉnh khỏi giấc mộng, che mắt nghẹn ngào rơi lệ.

Một cái ôm ấm áp rắn chắc lập tức bao vây cậu trong lồng ngực, giọng người đàn ông trầm thấp khàn khàn còn mang theo chút buồn ngủ vang lên: “An An, mới sáng em đã khóc, tôi còn chưa bắt đầu ăn hiếp em đâu.”

Tô An nhỏ giọng nghẹn ngào cầu xin: “Không… Hu hu… Không muốn sinh con… Không sinh con được không… Hu hu…”

Trong lòng Hàn Hữu Minh rất phiền muộn, cũng không nỡ đi ăn hiếp một tiểu mỹ nhân đáng thương suốt ngày chịu ấm ức như thế, hắn không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác: “Đi ra ngoài ăn điểm tâm, tám giờ em sẽ phải đi theo tổ tiết mục để chuẩn bị xuất phát.”

Tô An theo bản năng mà nhỏ giọng hỏi: “Ông… Ông không đi hả?”

Giọng mũi mềm nhũn của cậu giống như bắn một phát xuyên tim Hàn Hữu Minh vậy, làm cho cả người hắn nhất thời cảm thấy sung sướng đê mê. Có điều biểu tình vẫn lạnh lẽo, ngữ khí vẫn vô cảm như cũ, bởi đó là tôn nghiêm của một tổng tài bá đạo.

Hàn Hữu Minh vô tình nói: “Một tổng tài như tôi cũng phải chạy theo cái đám người tuyến mười tám của em vào rừng sâu núi thẳm để quay chương trình tạp kỹ à?”

Tô An liền rụt cổ, run rẩy nhỏ giọng nói: “Tôi… Tôi xin lỗi…”

Hàn Hữu Minh bắt nạt đủ rồi, hắn mới thả cho bé thỏ trắng rời giường đi ăn điểm tâm.

Tô An lập tức chạy trốn hắn, khoác áo ngủ liền đến phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Hàn Hữu Minh lại dai như đĩa mà bám phía sau cậu, đứng trước cái gương lớn ôm lấy cậu, cười như không cười mà thấp giọng nói: “Em cố gắng lấy lòng kim chủ một chút, kim chủ liền theo em đi quay chương trình. Chịu không, hả?”

Tô An nhỏ giọng lầm bầm: “Tôi ước gì ông đừng đi.”

Hàn Hữu Minh sa sầm mặt: “Hả?”

Tô An vội vã giả vờ như mình không có nói gì, hết sức chuyên chú mà đánh răng rửa mặt.

Nơi quay chương trình cũng không hẳn là “rừng sâu núi thẳm”, chỉ là một ngọn núi gần thành phố, nhưng vì cảnh sắc quá tầm thường nên không có tiềm năng du lịch.

Cảnh đẹp trong thành phố cũng chẳng thiếu, thành ra ngọn núi hoang dã này vô cùng vắng người đến.

Tổ tiết mục xin được giấy phép quay phim, lập tức mang đám người họ “cắm rễ” trong núi.

Chương trình này vừa quay vừa phát sóng, vòng đầu tiên quay mười ngày, bao gồm ba tập.

Kịch bản của Tô An vốn là bị một thần tượng ở nhóm nhạc cũ giật mất vì cậu quá ngại ngùng, dần dần cậu đứng ở vị trí trung tâm có tự tin và mị lực mới giành lại được.

Tô An cùng đoàn quay đi xe buýt lên núi, bắt đầu tập trung vào công tác.

Quay chụp rất thuận lợi, đồng đội đều đặc biệt chăm sóc cho cậu, Tô An mới bắt đầu còn có chút ngượng ngùng, nhưng lúc sau càng chơi càng vui vẻ, thậm chí vui đến quên cả trời đất.

Sau khi mười ngày quay kết thúc, Tô An lưu luyến mà ôm tạm biệt mỗi người một cái, còn cẩn thận hỏi đạo diễn lần sau quay là khi nào nữa.

Cô gái duy nhất trong nhóm thiếu chút nữa bị cậu làm buồn cười, cô cười tủm tỉm sờ đầu Tô An: “Tiểu An An, chúng mình ở cùng công ty mà, làm gì như sinh ly tử biệt vậy.”

Lúc trước cô mới vào, không ngờ bị ngay BOSS tối cao xuống phỏng vấn.

Mặt BOSS lớn không thay đổi nhìn cô, từng chữ từng câu mà nói cho cô rằng: “Nhiệm vụ của cô chính là kéo Tô An đứng trước camera, hướng dẫn cậu ta biểu hiện ra, hiểu chưa?”

Ban đầu cô vô cùng khó chịu với cái nhiệm vụ giống như mẹ chăm con như thế này, mất năm phút cũng không hiểu nỗi tại sao lại có quy tắc ngầm như vậy.

Nhưng mà Tô An thật sự quá hoảng sợ, tính cảnh giác cực kỳ cao cứ như một con thỏ vậy, chỉ cần có ống kính quét qua, cậu liền bắt đầu trốn sau lưng đoàn người. Cô nhìn thấy liền dở khóc dở cười, không tự chủ được mà phải gọi cậu: “Tô An, đến đây!”

Tô An ngượng ngùng cười cười, đỏ mặt vò tóc.

Lúc quay về thành phố, Tô An đột nhiên cảm giác mình vô cùng khát vọng tự do.

Lần đầu tiên cậu không ngoan ngoãn báo cáo với Hàn Hữu Minh, tự mình đi dạo trong phố xá sầm uất.

Cậu đi ngang cửa hàng bán đồng hồ đeo tay.

Ngày đó, cậu và Lý Lang Cấu đã cùng nhau đến đây, mua cho Hàn Hữu Minh mua một chiếc đồng hồ.

Hàn Hữu Minh nhận lấy, nhưng mà không hề đeo.

Tô An cười khổ, chiếc đồng hồ này đối với Hàn Hữu Minh, xem ra chẳng đáng giá để hắn đeo thì phải.

Trời đã tối dần, Tô An ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ ở ven đường, đội mũ ngồi ăn mì xào.

Điện thoại di động của cậu không có tắt máy, mà Hàn Hữu Minh cũng không có gọi điện thoại cho cậu.

Tô An không rõ lòng mình cảm thấy lạc lõng hay là tự do, cậu vẫn cúi đầu ăn một đũa mì lớn, thậm chí lấy dũng khí gọi một cốc bia đá.

Buổi tối đúng mười giờ, Hàn Hữu Minh vẫn không có gọi điện cho cậu.

Tô An bắt đầu nghĩ bậy nghĩ bạ.

Giờ này là cái giờ Hàn Hữu Minh bắt đầu phát điên lên, mà đến giờ còn chưa tìm cậu, có phải là trên giường đã có người khác rồi không?

Một người nào đó ngoan hơn cậu, đẹp hơn cậu, dịu dàng nghe lời hơn cả cậu, cũng không phải là người sẽ lấy laptop đập vào đầu kim chủ.

Tô An ngẩng đầu, nhìn về phía ông chủ quán mì gọi: “Ông chủ, cho tôi một hộp thuốc lá.”

Nếu như Hàn Hữu Minh thật sự chịu buông tha cậu, vậy cậu cũng phải phóng túng chính mình để chúc mừng một chút.

Nhưng mà Tô An vốn không hút thuốc, cậu luống cuống tay chân, bắt chước người ta cắn lấy một đầu.

Bây giờ hút hay thổi đây?

Tô An nhăn đôi lông mày thanh tú suy nghĩ năm phút, vô cùng cẩn thận mà hút một hơi.

Bị mùi khói khó chịu xộc vào cổ họng, Tô An lập tức khổ sở ho khan: “Khụ khụ khụ… Khụ khụ… Khụ khụ khụ…”

Cậu gây ra động tĩnh lớn, dọa sợ đến những người đang đi dạo chợ đêm.

Đột nhiên có một cô gái mừng rỡ hô to: “Tô An!”

Tô An sợ đến nhảy dựng, người kia lại chen chúc qua đám người vọt về phía cậu, kêu to: “Tô An! Tô An!”

Nơi này là khu thương mại lớn nhất ở G thị, không ít paparazzi đã biết đến Tô An, vì vậy nghe thấy tên cậu liền cầm camera xông đến.

Đây chính là người gần gũi nhất với tổng tài công ty giải trí Tân Việt gần đây, nếu có thể tìm ra chuyện gì đó thú vị, đêm nay chắc chắn sẽ không còn tẻ nhạt nữa.

Tô An là một tiểu thần tượng ở tuyến mười tám không chìm cũng chẳng nổi, lần đầu tiên cậu mới trải nghiệm được cảm giác bị quần chúng rượt theo tận hai con đường là như thế nào.

Cậu thở hồng hộc, chạy những bước ngắn vọt vào cái hẻm nhỏ đang quy hoạch bên cạnh khu thương mại.

Sau lưng lại không ngừng vang lên tiếng “loạch xoạch” của đèn flash, Tô An sắp bị dọa khóc.

Cậu có một tật xấu khó nói.

Là một tiểu thần tượng, thế nhưng cậu rất sợ ống kính.

Thật sự, rất sợ ống kính.

Phía trước có một chiếc xe thể thao màu đen kiêu ngạo dừng ở trước mặt cậu, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra khuôn mặt lạnh như băng của Hàn Hữu Minh.

Hàn Hữu Minh nói: “Lên xe.”

Tô An không kịp nghĩ ra vì sao Hàn Hữu Minh lại ở đây, cậu luống cuống tay chân leo vào ghế sau, rốt cục mới thôi sợ hãi mà thở phào nhẹ nhõm.

Hàn Hữu Minh lái xe đưa cậu trở về.

Tô An ngồi ở ghế sau, nỗi sợ do bị đoàn người rượt đuổi mới vừa nhạt đi, lại bị áp suất thấp đến đáng sợ phát ra từ người Hàn Hữu Minh làm cho thần kinh căng thẳng: “Hàn… Hàn tổng…”

Hàn Hữu Minh bảo: “Trở về rồi hãy nói.”

Trong lòng Tô An càng thêm căng thẳng, theo bản năng mà che cái mông.

Sau khi về đến nhà, Hàn Hữu Minh lại không nói gì, chỉ là bình tĩnh hỏi: “Ăn mì xào ngon không?”

Tô An ngây người: “Ông… Ông thấy rồi hả…”

Hàn Hữu Minh hỏi: “Ăn no chưa?”

Tô An gật gật đầu, lại lắc đầu, không biết làm gì mà kéo kéo góc áo, bên trong đôi mắt anh đào đẹp đẽ tinh khiết lóe thủy quang do căng thẳng: “Hàn tổng…”

Hàn Hữu Minh nói: “Theo tôi đi ăn thêm đi.”

Tô An cẩn thận theo sau Hàn Hữu Minh vào phòng ăn.

Đã mười ngày chưa có bị Hàn Hữu Minh ăn hiếp, Tô An cảm thấy toàn thân thoải mái nhẹ nhàng như bông, bước chân cũng nhanh hơn nhiều.

Hàn Hữu Minh nói: “Kỳ phát tình của em có phải sắp đến rồi không?”

Cái mông Tô An lập tức căng thẳng.

Hàn Hữu Minh quay đầu lại, cười như không cười mà nói: “Em định ngày mai cùng tôi đi làm công chứng, hay là muốn tôi làm em mang thai rồi mới chịu đi?”

Tô An kinh sợ, vừa kinh sợ vừa mơ hồ.

Dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ, chỉ cần làm cậu lo lắng, cậu sẽ lo từ ngày này qua tận ngày khác không dứt.

Mà trong ấn tượng của cậu, thời kỳ phát tình sẽ không kéo dài đến mười tiếng.

Có mười tiếng mà thôi, tỉ lệ thụ thai của Omega nam làm sao cao như vậy được!

Hàn Hữu Minh không có cảm xúc gì với lựa chọn của Tô An, chỉ nói là: “Vậy mấy ngày nay em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, cố gắng đừng ra khỏi cửa.”

Tô An mới không thèm ra ngoài, cậu tự giam mình ở trong phòng khách, ôm đồ ăn vặt xem phim say sưa ngon lành.

Bất tri bất giác, một ngày đã trôi qua.

Tô An cảm thấy hơi nóng, nhưng cậu không để ý, chỉ chỉnh máy điều hòa thấp xuống vài độ.

Nhưng mà hơi nóng này vốn không phải từ bên ngoài, mà là ở trong chính thân thể của cậu.

Bụng dưới như có một cỗ nhiệt khí chậm rãi chảy xuống, toàn bộ nửa người dưới đều nhẹ nhàng tê dại.

Tô An rên rỉ một tiếng, hai chân không tự chủ được mà kẹp chặt chăn cọ cọ: “Thật kỳ quái… Ưm… Khó chịu… A…”

Tô An đỏ mặt cuộn thành một đoàn ở trên giường, xấu hổ mà rên lên, ngón tay trắng nõn run rẩy sờ vào phía sau, bên trong khe mông ướt nhẹp chảy dâm thủy dính đầy tay cậu.

Tô An vô cùng xấu hổ, muốn dừng lại loại hành vi này.

Nhưng mà cậu không dừng được, lỗ đít của cậu vào thời kỳ phát tình đang không ngừng chảy dâm thủy, lỗ đít non hồng nhăn nheo mang theo nhiệt độ nóng bỏng tay, bên trong động thịt càng trở nên mềm mại trơn trượt, vô cùng khát vọng một vật lớn đâm vào.

Tin tức tố thơm ngọt tràn ngập khắp cả phòng, lỗ nhỏ phía dưới của Tô An đang không ngừng chảy nước, miệng cậu càng trở nên khô khốc.

Cậu không tự chủ được mà nhớ đến đại dương vật của Hàn Hữu Minh.

Vật kia sẫm màu, to dài, như một gậy thịt heo cứng rắn no đủ, mang theo mùi tanh nồng nặc cùng tin tức tố mùi xạ hương của A, nó có thể chiếm đầy toàn bộ khoang miệng của cậu, cũng có thể làm khai mở khát vọng của cậu, căng đến mức miệng tử cung vừa đau vừa sảng khoái.

Tô An run rẩy dùng ngón tay trắng nõn của mình chọt chọt vào khe thịt non hồng nhăn nheo đang chảy dâm thủy ròng ròng kia.

Không đủ… Hu hu… Như vậy… Không đủ…

Muốn… Muốn thật lớn… Đồ vật thật nóng, chen vào… A… Đem lỗ đít dâm của cậu lấp kín hết… A… Căng đến mức giống như là đau muốn nứt ra.

Tô An đạp loạn drap giường, khóc lóc rên rỉ: “Hàn tổng… Hu hu… Hàn tổng cứu em… A… Thật khó chịu… Thật khó chịu…”

Núm vú phấn nộn cũng bắt đầu ngứa ngáy tê dại, tay Tô An không thể đủ dùng, cậu đành nằm úp sấp trên giường dùng ngực cọ tới cọ lui cái chăn mềm mại, dùng sức mà mài núm vú đang phát dâm của chính mình.

Hu hu… Tự mình… Tự mình làm không đã… Không đã… Hu hu…

Muốn bị chịch… Muốn bị đại dương vật nóng bỏng cứng rắn kia chân chính chen vào… Cắm vào bên trong tử cung…

Hoa tâm mềm mại đã nhu thuận mà mở ra một con đường, dâm thủy bên trong tử cung điên cuồng tràn ra ngoài, khẩn thiết tham lam co rút, muốn nuốt vào đại dương vật cứng rắn của A.

Tô An không chịu được nữa, đôi mắt đã khóc đến mơ hồ liền điên cuồng tìm kiếm đồ vật nào đó có thể cắm vào.

Cái gì cũng được… Hu hu… Cái gì… Cái gì cũng có thể…

Cửa phòng khách đột nhiên bị mở ra, một bóng người cao to xuất hiện trước tầm mắt mông lung của Tô An, tin tức tố A nồng nặc phả đầy vào mặt cậu.

Tô An khóc lóc rên rỉ, nằm lì ở trên giường run cầm cập, tham lam hít vào mùi vị tin tức tố A này.

Tin tức tố như là độc dược trí mạng, khiến Tô An thư thái trong một lúc ngắn, nhưng sau tình dục lại càng mãnh liệt hơn.

Tô An khóc lóc kêu: “Hàn tổng… Hu hu… Hàn tổng…”

Dương vật dưới háng Hàn Hữu Minh đã căng phồng lên đội đáy quần thành một cái lều lớn, hắn từng bước từng bước đến gần Tô An.

Tô An còn sót lại tia lý trí hiếm hoi làm cho cậu xấu hổ đến cực điểm, lại không khống chế được dục vọng của chính mình, đôi mắt rưng rưng khiếp đảm mà nhìn cự vật dưới háng Hàn Hữu Minh, cậu vừa sợ hãi vừa khát cầu, đầu lưỡi phấn nộn không tự chủ mà liếm qua đôi môi hồng hào, nghẹn ngào kêu: “Hàn tổng… Cứu… Hu hu… Cứu em…”

Hàn Hữu Minh từ trên cao xuống nhìn xuống bé thỏ con đang động dục này.

Tiểu thần tượng xinh đẹp ngượng ngùng giờ đang co thành một đoàn trên giường, cái quần tuột xuống chân, cặp mông trắng mịn căng mẩy và hai đùi dính đầy dâm thủy sáng lấp lánh.

Lỗ đít nhỏ bé non hồng đang ngậm lấy hai ngón tay trắng nõn, run rẩy mà tiếp tục chảy nước không ngừng, nhìn qua cực kỳ đáng thương.

Hoodie màu trắng cuộn qua khỏi ngực, lộ ra lồng ngực bằng phẳng trắng mịn. Núm vú nhỏ hồng nhạt bị mài vào giường đến đỏ cả lên, mà chủ nhân của nó vẫn không chịu buông tha, càng thêm dùng sức một chút để cọ cọ, cố gắng giảm bớt ngứa ngáy bên trong.

Người Tô An ướt đẫm mồ hôi, da thịt trắng nõn bị tình dục hành hạ biến thành màu hồng phấn, cậu nước mắt lưng tròng mà ngước đầu, muốn khóc nhưng không dám, chỉ rên rỉ: “Khó chịu lắm… Hàn tổng… Khó chịu…”

Tiểu O phát tình cứ như một chiếc bánh kem bơ thơm ngọt dụ người, cái mông trắng mịn nhìn qua so với thường ngày càng căng mẩy hơn, lúc lay động cũng run lên một cái, khiến người nhìn không nhịn được mà mơ màng, không biết nếu như cắm vào thì sẽ thoải mái như thế nào.

Hàn Hữu Minh nói: “Tự mình vạch đít ra, để tôi xem em đã dâm thành cái dạng gì.”

Tô An bị tình dục hành hạ đến sống dở chết dở, ngón tay trắng nõn ngoan ngoãn vạch mông thịt ra, khiến lỗ đít nhỏ non hồng đang ngậm nước kia bại lộ hoàn toàn dưới ánh mắt lạnh như băng của Hàn Hữu Minh.

Khoái cảm xấu hổ khiến Tô An không ngừng run rẩy, một luồng dâm thủy nóng hầm hập lại không thể khống chế, giống như bị phá vỡ phong ấn mà phun ra ngoài khe thịt.

Tô An khóc lóc nói: “Đã… Hu hu… Đã xấu hổ lắm rồi… Thật nhiều nước… Muốn bị chủ nhân chịch ạ…”

One thought on “|TTT| Chương 9: Tiểu thần tượng kiên quyết không chịu sinh con cho kim chủ, ngày hôm nay lại bị phát tình

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s