|TTT| Chương 7: Về nhà phải ngồi ngựa gỗ, hai núm vú bị kẹp, bị che mắt

Tô An mặc áo khoác của Hàn Hữu Minh, nằm ngủ trên ghế sofa trong phòng làm việc.

Khóe mắt cậu còn mang theo một chút nước mắt tủi thân, nhìn qua vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.

Hàn Hữu Minh chỉnh điều hòa tăng hai độ, gọi điện thoại bảo trợ lý đến hậu cần lấy chăn.

Tô An đã không ngủ cả đêm hôm qua, lúc này lại bị Hàn Hữu Minh chịch đến mệt mỏi, vì vậy ngủ rất say, thậm chí ngáy khò khò nho nhỏ.

Bên trong tai nghe của Hàn Hữu Minh vẫn còn vang lên tiếng ca.

Là giọng hát ngọt ngào mềm mại của Tô An, nhẹ nhàng mà hát chúc ngủ ngon.

Khóe miệng Hàn Hữu Minh không nhịn được mà tràn ra một chút ý cười xấu xa, nhưng hắn rất nhanh đã thu hồi lại, nhắn tin cho thư ký: “Bảo bộ phận nghệ sĩ và bộ phận truyền thông chuẩn bị một cuộc họp, tôi có một dự án khẩn cấp muốn giao cho bọn họ.”

Tô An ngủ một giấc đến tối, cậu mơ mơ màng màng té khỏi ghế sofa, mông đặt trên sàn nhà lạnh lẽo rồi lại mờ mịt ngửa đầu nhìn xung quanh.

Cái mông vẫn còn hơi xót, mà dường như đã giảm sưng rồi, không có đau rát như ban đầu nữa.

Tô An xiêu xiêu vẹo vẹo mà đứng lên, đỏ mặt cúi đầu nhìn một phút, vẫn quyết định ngồi xổm xuống một cách khó khăn, nhặt áo khoác vest của Hàn Hữu Minh lên rồi quấn vào người mình.

 Mùi vị trên thân thể người đàn ông này đều là mùi hormone, không hiểu sao mà mỗi lúc ngửi thấy đều sẽ làm cậu trở nên bối rối, thậm chí có chút mất tập trung.

Tô An lấy điện thoại di động ra, cậu hoảng sợ khi phát hiện có một cuộc gọi nhỡ, ghi chú rằng “Chó săn lớn*”.

*Từ “chó săn” là 狼狗 (Láng gǒu) đồng âm với Lang Cấu là  (Láng gòu), đây là biệt danh mà Tô An đặt cho Lang Cấu.

Tô An lo lắng gọi lại, nhưng mà đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng nói lạnh lẽo của một người phụ nữ, dùng giọng điệu không cảm xúc nói cho cậu rằng điện thoại của Lý Lang Cấu đã tắt máy.

Nước trong mắt Tô An “lách tách” rơi xuống.

Cậu có một linh cảm xấu.

Cơ hội hòa giải duy nhất của cậu và Lý Lang Cấu, đã bị bỏ lỡ vĩnh viễn.

Tô An để mông trần mà ngồi trên sàn nhà lạnh băng, cậu giống như một con thú nhỏ bị người ta vứt bỏ vậy, co người lại thành một đoàn ngồi trong góc.

Đèn trong phòng làm việc đã tắt mất, máy điều hòa thổi gió vù vù mà không khí chỉ thấy lạnh một nửa.

Chỉ có ánh sáng lấp lóe trên màn hình điện thoại chiếu sáng gương mặt tinh xảo của Tô An.

Tô An nghẹn ngào nuốt nước mắt trở về, ngẩn người nhìn số điện thoại ấy.

Lần đầu tiên hai người họ trao đổi số điện thoại, Lý Lang Cấu đã cầm tay cậu, ấn từng nút từng nút trên điện thoại của cậu ra dãy số này, như là thi triển một ma thuật để phá vỡ sự ám muội cấm kị vậy.

Ngón tay thon dài của Lý Lang Cấu ấn vào nút gọi, bên trong túi áo khoác lập tức vang lên tiếng nhạc du dương.

Mọi chuyện đã bắt đầu như thế.

Hàn Hữu Minh đẩy cửa tiến vào, bị ánh sáng ảm đạm trong góc dọa hết hồn: “Tô An?”

Tô An nghẹn ngào nói: “Hả?”

Hàn Hữu Minh đi tới, ngồi xổm bên cạnh cậu.

Tô An nhút nhát ngửa đầu nhìn hắn, nước mắt lưng tròng mà kêu: “Hàn tổng…”

Hàn Hữu Minh hỏi: “Ngồi ở chỗ này làm gì?”

Tô An tắt điện thoại di động, nhỏ giọng nói: “Không có gì.”

Hàn Hữu Minh hỏi: “Cái mông ngồi dưới đất có lạnh hay không?”

Tô An nhỏ giọng nói: “Không lạnh…”

Hàn Hữu Minh không biểu cảm mà ôm cậu trở về ghế sofa, xoay người đi bật đèn: “Em ngủ ngon quá nhỉ.”

Tô An không trả lời, tiếp tục nhìn lén cuộc gọi nhỡ trên màn hình kia, cậu gọi lại lần thứ hai, nhưng đầu bên kia vẫn cứ tắt máy.

Chó săn lớn của cậu, hóa ra đã thật sự không cần cậu nữa.

Rốt cuộc… Không cần cậu nữa…

Tô An đang cố gắng kiềm nén nước mắt, đột nhiên có một thân thể cao to che khuất ánh sáng khỏi cậu.

Tô An run lên, vội vã giấu điện thoại di động xuống dưới mông.

Hàn Hữu Minh cũng không cướp lấy, chỉ cười lạnh: “Gọi điện thoại cho con trai của tôi sao?”

Tô An bị hắn dọa đến gương mặt đều trở nên trắng bệch: “Không… Không có!”

Hàn Hữu Minh lấy ra một chiếc điện thoại di động trong túi, ném vào lồng ngực của Tô An: “Chiều nay Lang Cấu đã theo mẹ nó đến Boston, nó để lại điện thoại trong nhà.”

Tô An cúi đầu, lặng lẽ rơi nước mắt.

Hàn Hữu Minh ngồi xổm xuống nhìn mặt cậu.

Tô An nắm lấy chiếc điện thoại muốn đập vào đầu hắn, nhưng nhớ đến cái hợp đồng kia đã mua đứt mười năm cuộc đời cậu, cậu lại hoảng sợ mà không dám xuống tay.

Cậu hận chết Hàn Hữu Minh, nhưng lại không dám đánh hắn.

Nỗi ấm ức đủ để che trời dời sông lấp biển này, cậu không biết phải làm sao mới giải tỏa được.

Cuối cùng, Tô An ném mạnh điện thoại di động đi, co lại thành một đoàn ngồi trên ghế sofa gào khóc.

Hàn Hữu Minh ngây ngẩn cả người, luống cuống tay chân không biết nên ôm hay là nên đánh cậu, quýnh quáng nửa ngày mới nghẹn ra một câu: “Không được khóc!”

Tô An khóc càng to hơn, một bên khóc một bên mềm nhũn mà mắng hắn: “Đều tại ông… Hu hu… Hàn Hữu Minh… Hu hu… Đều là ông sai… Đều là tại tên khốn nạn như ông… Hu hu… Ông còn không cho tôi khóc… Hu hu… Tôi càng muốn khóc… Tôi muốn… Hức… Thì sẽ khóc… Hu hu… Rất muốn khóc… Hu hu…”

Hàn Hữu Minh nghiến răng, nửa quỳ ở một bên ghế sofa rồi dùng sức nắm chặt hai cánh tay nhỏ nhắn của Tô An, giống như mở vỏ sò mà dùng sức tách ra bé hư hỏng đang co lại thành một đoàn này, làm cậu lộ ra hai núm vú nho nhỏ non hồng cùng cái bụng trắng như tuyết.

Tô An vẫn cứ khóc, khóc đến mức thở không ra hơi, một bên gào khóc một bên nấc nghẹn còn muốn mắng Hàn Hữu Minh.

Hàn Hữu Minh trợn mắt tỏ vẻ hung dữ, la mắng cậu, thậm chí còn dùng nhiều biện pháp uy hiếp đánh đòn cũng không thể làm Tô An ngừng khóc được.

Trong thân thể mảnh khảnh của Tô An dường như chứa một biển ấm ức to như Thái Bình Dương vậy, nước mắt cứ tuôn rơi như muốn nhấn chìm cả ghế sofa: “Biến thái… Hu hu… Hàn Hữu Minh ông biến thái… Hức… Tên biến thái như ông… Hu hu… Phải bị thiến! Băm nhỏ ra! Cho gấu trúc ăn!”

Hàn Hữu Minh không biết làm gì mà ngồi xổm bên cạnh ghế sofa, dùng sức xoắn xoắn hai lọn tóc của chính mình.

“Làm dữ” không được, Hàn đại tổng tài không thể làm gì khác hơn là hạ mình xuống: “Tôi sai rồi, em định khóc bao lâu nữa mới chịu dừng lại?”

Dường như Tô An còn chưa hả dạ với lời nhận sai mà chỉ nằm mơ mới thấy Hàn đại tổng tài nói, cậu nghe câu tiếp theo lại càng thấy ấm ức hơn, khóc lóc nói: “Ông mới không có sai! Hu hu… Đều do… Hức… Đều do tôi… Xui xẻo… Hu hu… Tại sao lại chọc tới ông chứ… Hu hu… Hức…”

Hàn Hữu Minh: “…”

Thật ra hắn biết tại sao Tô An cảm thấy khổ sở, thậm chí hắn biết Tô An hận hắn rất nhiều.

Nhưng mà chuyện này, hắn tuyệt đối không thể nhận sai.

Đây chính là tôn nghiêm cuối cùng của một tổng tài bá đạo.

Tuyệt đối không thể nhận sai!

Hàn Hữu Minh trầm mặc một lát, nói: “Ngày hôm nay tôi mở cuộc họp, bộ phận nghệ sĩ và bộ phận truyền thông đều đề nghị cho em ra mắt cùng nhóm nhạc lần thứ hai, em nghĩ sao?”

Tiếng khóc của Tô An từ từ nhỏ lại, cậu chớp chớp đôi mắt to chứa nước lưng tròng, nghi hoặc mà nhìn Hàn Hữu Minh.

Hàn Hữu Minh hỏi: “Em nhìn tôi như vậy làm gì?”

Tô An thật sự rất nghi ngờ.

Cậu nghĩ cái hợp đồng đáng sợ kia chỉ là công cụ để Hàn Hữu Minh dùng để khống chế cậu. Cậu không phải nghệ sĩ của công ty Tân Việt, cậu chỉ là món đồ chơi và là sủng vật của Hàn Hữu Minh.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, Hàn Hữu Minh lại thật sự làm đúng chức trách của một ông chủ.

Tô An là một người không có chủ kiến đối với sự nghiệp của mình.

Trước đây cậu toàn nghe người quản lý, bây giờ cũng chỉ có thể nhỏ giọng nói: “Tôi nghe ông.”

Hàn Hữu Minh nói: “Ừm.”

Thật ra hắn không muốn Tô An ra mắt chung một nhóm nhạc.

Những thần tượng nam trong nhóm đều là những chàng trai trẻ trung hoạt bát, cả ngày ăn chung ở chung một chỗ, không có việc gì làm cũng phải kề vai nhau trước ống kính để tạo CP tăng tương tác, việc này khiến Hàn Hữu Minh nhìn rất khó chịu.

Nhưng loại tính cách của Tô An là rất ngại ngùng, hay trốn sau lưng người khác, ra mắt solo sẽ khiến cậu càng áp lực hơn.

Hàn Hữu Minh sẽ không để cho Tô An tiếp tục nằm ở cái “tuyến 18” ăn no chờ chết ấy, nếu như hắn đã phát điên đoạt lại Tô An, nhất định phải làm cho Tô An đạt được đỉnh cao huy hoàng.

Một tổng tài bá đạo như hắn không thể bị mất mặt được!

Tô An thấy Hàn Hữu Minh không nói gì nữa, một mình trốn ở góc phòng lén lút mặc quần.

Cái mông của cậu không được thoải mái, hai đùi lớn đều tê dại đến không nhấc lên nổi. Tô An đứng mặc rồi lại ngồi mặc, lúc sau lại nằm thẳng trên sàn mà mặc.

Hàn Hữu Minh vốn bị cậu khóc đến ứa gan không biết phải làm gì, mà tiểu O này chỉ trong một giây đã hồi sinh lại bộ dạng hoạt bát, thật làm hắn dở khóc dở cười.

Hàn Hữu Minh hứng thú chờ Tô An tự mặc quần vào, chậm rãi nói: “Mặc làm gì? Một lát nữa vẫn phải cởi thôi.”

Tô An sợ đến run lên, ánh mắt hoảng loạn đảo xuống dưới háng Hàn Hữu Minh, không thể tin được Hàn Hữu Minh vẫn còn sung sức như vậy.

Hàn Hữu Minh xoa xoa khuôn mặt của cậu: “Về nhà sẽ dạy dỗ lại em.”

Tô An bị Hàn Hữu Minh đưa về căn biệt thự kia.

Lý Lang Cấu rời đi rồi, căn biệt thự rộng lớn này sẽ biến thành không gian riêng của hai người bọn họ.

Một người thì vô cùng đắc ý, một người thì kinh hồn bạt vía.

Giống y như trước kia vậy.

Tô An thấp thỏm đứng trong phòng khách, ngồi cũng không dám ngồi.

Hàn Hữu Minh ôm lấy vòng eo thon của cậu từ phía sau, lẩm bẩm nói: “An An, có nhớ căn phòng trước đây em ở không?”

Tô An lắc đầu một cái, lại theo bản năng mà gật gật đầu.

Hàn Hữu Minh như một con thú hoang đã bắt được con mồi của mình rồi đem về địa bàn hưởng thụ, cả thân thể toát ra niềm sung sướng vô cùng đáng sợ.

Tô An bị vây trong hormone A mà run lẩy bẩy: “Hàn… Hàn tổng…”

Hàn Hữu Minh thấp giọng nói: “Sợ sao?”

Tô An thành thật gật đầu.

Hàn Hữu Minh đùa cậu: “Sợ cái gì? Sợ bị roi đánh, hay là sợ dương vật bự, hả?”

Tô An ấm ức mà nhỏ giọng nói: “Sợ… Sợ hết…”

Hàn Hữu Minh ôm xung quanh cậu: “Vậy trước tiên qua kia chơi món đồ chơi nhỏ của em đi.”

Mắt Tô An tối sầm lại, sợ đến chân đều mềm nhũn.

Phía cuối hành lang có một cánh cửa luôn luôn khóa lại, Lý Lang Cấu cũng chưa từng biết cha anh giấu bảo vật gì bên trong căn phòng bí ẩn này.

Căn phòng bị khóa ba năm được mở ra lần thứ hai, ánh đèn chói mắt lập tức chiếu xuống đỉnh đầu cậu.

Tô An che mắt, kí ức đáng sợ của ngày xưa làm cho cậu vô cùng kinh hoảng, bây giờ đã bị gợi lên một lần nữa.

Hàn Hữu Minh nói: “An An, mở mắt ra.”

Tô An lấy hết dũng khí mà nhìn qua khe hở ngón tay.

Nơi được ánh đèn chiếu sáng nhất có một con ngựa gỗ, trên yên dựng thẳng một cây dương vật giả màu đen làm bằng cao su, mặt trên che kín những hoa văn khủng bố dữ tợn.

Sau ba năm cho rằng mình đã trốn thoát, rốt cuộc Tô An lại trở về với nơi mà cơn ác mộng bắt đầu.

Tô An khẽ run: “Hàn tổng… Đừng…”

Hàn Hữu Minh nói: “An An, em gọi sai.”

Ngón tay trắng nõn của Tô An run rẩy, không tự chủ mà dùng sức nắm chặt quần áo của Hàn Hữu Minh, nghẹn ngào không chịu xuống: “Chủ… Chủ nhân… Hu hu… Không muốn… Em không muốn ngồi ngựa gỗ…”

Hàn Hữu Minh bế cậu, từng bước từng bước đến gần con ngựa gỗ kia: “An An ngoan, tự mình ngồi lên.”

Tô An nhắm chặt mắt, núp ở trong lồng ngực của hắn không chịu xuống.

Hàn Hữu Minh uy hiếp cậu: “Đừng quên chính em đã ký hợp đồng.”

Tô An nghẹn ngào bò ra khỏi lồng ngực của Hàn Hữu Minh, bất đắc dĩ đứng phía trước ngựa gỗ.

Ánh mắt ngựa gỗ xếch lên, dại ra mà nhìn cậu, dương vật giả thô to trên lưng nó vẫn diễu võ dương oai mà tản ra hương vị dâm đãng.

Năm đó cậu bị Hàn Hữu Minh bao dưỡng, có lúc ngồi trên này quá lâu, dâm thủy làm ướt sũng cả cây dương vật giả này.

Tô An cởi quần xuống, cắn môi dưới cẩn thận mà ngồi lên.

Dương vật giả lạnh lẽo chạm vào khe mông, xúc cảm bị quy đầu no đủ cứng rắn gợi về những kí ức đáng sợ, chỉ nghĩ cũng khiến hai đùi trắng mịn của Tô An run lẩy bẩy.

Hàn Hữu Minh sung sướng mà thưởng thức bộ dạng ngốc nghếch của bé thỏ nhà mình ngồi ngựa gỗ, mấy ý nghĩ đen tối trong đầu lại bắt đầu dâng lên.

Tô An ngồi trên cây dương vật giả, quy đầu to lớn lại cọ tới cọ lui khe mông của cậu, cọ xát mấy lần đã làm lỗ đít mềm nhũn ướt đẫm, nhưng cậu vẫn khóc thút thít mà không chịu ngồi xuống.

Hàn Hữu Minh nhấc vạt áo hoodie của cậu lên, lộ ra vòng eo nhỏ trắng nõn nà.

Dưới vòng eo là hai viên thịt tròn lẳn, kẹp một cái dương vật giả màu đen thô to lúc ẩn lúc hiện. Lỗ đít ẩm ướt sáng bóng do dâm thủy bôi trơn, lấp lánh vô cùng dụ người.

Tô An cong lên cái mông thở dốc nghẹn ngào, còn vọng tưởng mong tránh được một kiếp.

Hàn Hữu Minh không nhịn được nữa, dùng sức nắm hai đùi lớn trắng mịn của cậu banh ra, bất thình lình nhắm ngay cái quy đầu giả to tròn kia ấn mạnh xuống.

Bị vật cứng thô to xuyên vào thân thể, lỗ đít non hồng bị mở to hết cỡ ra hai bên.

Tô An khóc lóc vung hai chân lên: “Không… Hu hu… Không muốn… A… Chậm rãi… Hu hu… Phải từ từ…”

Hàn Hữu Minh cậy mạnh mà khống chế thân thể Tô An, trong tiếng khóc vỡ vụn của Tô An, hắn lại thêm sức ấn mạnh hai đoàn thịt đô đô kia xuống.

Bờ mông non mịn nuốt vào toàn bộ cây dương vật đen kia, mông thịt dán vào yên ngựa thô ráp, bất lực mà run rẩy.

Tô An giống như mất hết khí lực mà khóc lóc ôm chặt đầu ngựa, run rẩy vừa khóc vừa mắng: “Quá lớn… Hu hu… Không thể… Không thể sâu như vậy… Ông biến thái… Biến thái… Hu hu… A… Không chịu được…”

Hàn Hữu Minh cột hai bàn chân trần của cậu vào bàn đạp, hai tay thì trói ở phía sau.

Tô An hoảng sợ, cậu khóc lóc ngửa đầu lên: “Ông… Ông muốn làm gì… A…”

Hàn Hữu Minh nhấc vạt áo hoodie của cậu lên đến ngực, sau đó cầm lấy dây cương của ngựa gỗ.

Trên dây cương có hai cái kẹp nhỏ màu hồng nhạt, vừa vặn kẹp lên hai viên núm vú phấn nộn của Tô An.

Lực kẹp không mạnh, tuy nhiên lít nha lít nhít đầy răng cưa bằng nhựa, núm vú mẫn cảm lập tức trở nên vừa đau vừa ngứa.

Tô An khó chịu mà muốn giật cái kẹp kia xuống, nhưng hai tay cậu đang bị trói ở sau lưng, không thể động đậy.

Hàn Hữu Minh vuốt ve tóc Tô An: “An An, em ở bên ngoài quá ngang ngược rồi. Đêm nay, chủ nhân trước tiên phải cho em nhớ lại cảm giác nghe lời là như thế nào.”

Bên trong cái mông của Tô An bị cây dương vật giả cứng rắn kia đâm chọt đến bủn rủn khó chịu, núm vú lại bị hai cái kẹp gắp vừa đau vừa ngứa. Loại tra tấn liên tục này so với bị đánh đòn còn khó chịu hơn, Tô An hoảng sợ, cậu khóc lóc liều mạng giãy dụa: “Chủ nhân… Hu hu… Không… Không muốn… Không nên như vậy… Hu hu… Khó chịu lắm… Khó chịu lắm…”

Hàn Hữu Minh hôn một cái lên trán của cậu: “Ngủ ngon.”

Nói rồi, hắn che mắt của Tô An lại, khóe môi nhếch lên nụ cười nham hiểm đầy thỏa mãn, sau đó nhanh chân đi ra khỏi căn phòng.

“Cạch” một tiếng vang giòn, Hàn Hữu Minh khóa trái cửa lại, để một mình tiểu O đáng thương chịu tra tấn liên tục bên trong.

One thought on “|TTT| Chương 7: Về nhà phải ngồi ngựa gỗ, hai núm vú bị kẹp, bị che mắt

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s