|TTT| Chương 6: Lỗ đít của tiểu thần tượng sưng lên, kim chủ muốn dùng bộ vị đặc thù bôi thuốc cho cậu. 

Sau khi đã nhận thêm khoản tiền thứ hai, người quản lý bất đắc dĩ phải làm theo lời thư ký của Hàn Hữu Minh mà gọi một cuộc điện thoại thứ hai cho cậu: “Tô An, ngày mai em nhất định phải trở về, em có một cái quảng cáo đã ký hợp đồng, em quên rồi hả?”

Tô An đang ngồi một mình trên sàn nhà, nghẹn ngào nói: “Anh, em nhớ mà, ngày mai em nhất định sẽ đến trường quay đúng giờ.”

Người quản lý nghe tiếng khóc thút thít của cậu, vừa đau lòng lại vừa buồn cười: “Tại sao lại khóc, sợ mình không đuổi kịp tàu hỏa sao?”

Tô An lau nước mắt, lắc đầu một cái: “Không… Không phải… Anh…” Cậu nghẹn ngào một phút, lại nói: “Hàn tổng là bị em đả thương…”

Người quản lý: “…”

Tô An nghẹn ngào nói: “Em trở về… Hu hu… Trở về sẽ… Sẽ đi đầu thú… Anh… Em… Hai căn nhà đứng tên em… Hu hu… Xin anh giúp em… Giúp em chuyển sang tên mẹ em… Bán… Hu hu… Bán cũng được…”

Người môi giới nghe điện thoại mình phát ra tiếng khóc nức nở cực kỳ đáng thương, lại ngẩng đầu nhìn Hàn tổng mang gương mặt nghiêm túc đang đứng bên người, không thể làm gì khác hơn là hùa theo đáp ứng: “Được được được, trước tiên em để cho anh gặp em đã, có chuyện gì thì chúng ta nói sau, được không?”

Tô An nhỏ giọng khóc thút thít: “Anh, em… Hai giờ chiều em sẽ đến…”

Hàn Hữu Minh trừng mắt một cái.

Người quản lý ho nhẹ một tiếng, nói: “Được, anh đến trạm xe đón em.”

Tô An đeo ba lô, mang gương mặt bi thảm mà leo lên đoàn tàu trở về thành phố G.

Người quản lý cười khổ ngẩng đầu: “Hàn tổng, tôi đã lừa người ta trở về cho ngài rồi.”

Hàn Hữu Minh nói mà không có biểu cảm gì: “Có định đổi nghề không?”

Hắn phát hiện Tô An dường như rất ỷ lại cái tên quản lý mũm mĩm này, nếu như đào hắn ta về đây*, Tô An có lẽ sẽ ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay mình hơn một chút.

*Ở đây ý là giật hợp đồng á, vì người quản lý này đang dưới trướng Trịnh Cần, Hàn tổng muốn đào ổng đi như đào Chu Minh Xuyên đi đó =))).

Người quản lý càng thêm cười khổ: “Hàn tổng, ngài tha cho tôi đi.”

Tính cách Tô An vừa hiền vừa ngọt, xinh đẹp lại còn nghe lời, cho nên lúc thường hắn cũng sẽ quan tâm một chút.

Mà người quản lý là kẻ già đời, cái chuyện theo hầu mấy “bé cưng” của mấy tên sếp lớn đối với hắn mà nói thì rủi ro cao hơn thu nhập nhiều lắm.

❀ ❀ ❀

Tô An ngồi trên tàu cao tốc đi về thành phố G, phong cảnh ngoài cửa sổ mơ hồ chợt lóe lên, hết thảy vừa quen biết mà cũng thật xa lạ.

Bốn năm trước, lần đầu tiên cậu ngồi trên chiếc tàu cao tốc này, đến thành phố G dốc sức xây dựng một tương lai không có hi vọng.

Nhưng cậu may mắn, mọi thứ cậu muốn đều đã có được.

Mà cơn ác mộng kia cũng như hình với bóng, cậu rốt cuộc không thể thoát khỏi.

Ngày hôm qua cậu có một đêm không ngủ, lúc này thấp thỏm bất an trong lòng cũng không thể chống đỡ cơn buồn ngủ được nữa.

Tô An dựa vào cửa sổ, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Tình cảm giữa cậu và Hàn Hữu Minh, kỳ thật rất khó dùng lời để hình dung.

Tô An là loại người ăn nói vụng về, thế nhưng cậu lại có trực giác nhạy bén đối với người khác.

Cậu rất sợ Hàn Hữu Minh, lần đầu tiên nhìn thấy đã sợ.

Người đàn ông cao lớn đó lặng yên ngồi trong góc khuất của ánh đèn, mà mỗi một ánh nhìn sắc bén đều giống như sẽ ăn tươi nuốt sống cậu ngay lập tức.

Loại sợ hãi này dằn vặt cậu rất nhiều năm, ngay cả sau khi Hàn Hữu Minh thoải mái đồng ý kết thúc quan hệ bao dưỡng, Tô An vẫn không có một chút cảm giác an toàn nào.

Cậu có một dự cảm rất kì lạ, giống như rồi sẽ có một ngày, Hàn Hữu Minh sẽ làm cậu chết rất thê thảm.

Quả nhiên, chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Tô An mơ mơ màng màng ngủ một giấc, trong mơ Hàn Hữu Minh như một con thú hoang khổng lồ gầm rú, ở trong bóng tối lộ ra một đống răng nanh.

Chờ cậu khóc lóc mà từ trong mơ tỉnh lại, bên tai đã vang lên tiếng nhắc nhở.

Tô An lau lau nước mắt, đeo ba lô xuống xe.

Ở ngoài cổng ngoại trừ người quản lý đứng chờ cậu, còn có thư ký của Hàn Hữu Minh.

Tô An sợ đến một chút cũng không dám động.

Người quản lý mập mạp nở nụ cười ôn hoà: “An An, em đừng sợ, người của Hàn tổng đến là để thương lượng với em.”

Tô An hoảng sợ trợn mắt lên: “Còn… Còn có thể thương lượng sao?”

Thư ký mỉm cười nói: “Đương nhiên có thể, mời đi theo tôi.”

Ba người ngồi trong xe của thư ký đã có một cuộc thương lượng đơn giản.

Thư ký lấy ra một cái hợp đồng đưa Tô An.

Mặt trên yêu cầu Tô An kí hợp đồng mười năm cùng công ty Tân Việt, trong hợp đồng ghi rằng phải làm theo mọi việc mà công ty sắp xếp. Nếu như phá vỡ hợp đồng, sẽ phải trả 1,6 tỷ nhân dân tệ là phí bồi thường vi phạm hợp đồng.

Nếu như Tô An kí bản hợp đồng này, công ty Tân Việt sẽ bỏ qua chuyện khởi tố và truy cứu Tô An.

Thư ký chậm rãi uống rượu vang: “Ngài Tô, chuyện ngài đả thương Hàn tổng đã khiến cho cổ phiếu Tân Việt bị sụt giá. Phần tổn thất này, tôi nghĩ ngài cũng phải bồi thường hơn một trăm triệu, ngài nghĩ thế nào?”

Nước mắt Tô An rơi lã chã, nhỏ giọng nói: “Tôi sẽ ký.”

Cậu không có lựa chọn khác.

Nếu như cậu ngồi tù, mẹ của cậu nhất định sẽ buồn lòng lắm.

So với việc đó, một cái hợp đồng giải trí mười năm, quả thật giống như có một dĩa bánh ngon miệng từ trên trời rơi xuống vậy.

Người quản lý có chút lo lắng nhìn Tô An ngốc nghếch kí tên, cuối cùng vẫn không có nói nhiều.

Ký xong hợp đồng, thư ký mỉm cười nói: “Dựa vào đây, ngài Tô, bây giờ ngài có thể đi làm việc rồi.”

Tô An ngơ ngác: “Hả?”

Thư ký nói: “Đúng vậy, tôi đưa ngài đến phòng làm việc của Hàn tổng.”

Tô An sốt ruột mà nói: “Ông… Ông ta không phải… Không phải…”

Thư ký mỉm cười: “Hàn tổng bị thương rất nhẹ, bây giờ đã xuất viện về công ty rồi.”

Lúc này Tô An mới phát hiện, mình đã bị lão súc sinh gian xảo kia lừa gạt, không dám tin mà trợn to hai mắt.

Người quản lý không đành lòng nhìn thẳng mà quay đầu đi.

Tổng tài Hàn Hữu Minh của công ty Tân Việt, hai tiếng trước còn bị truyền thông đồn ra một đống giấy báo bệnh tình nguy kịch, bây giờ lại mang gương mặt không cảm xúc mà xem văn kiện.

Bên trong tai nghe vang lên tiếng ca sôi động của một nhóm thần tượng nam đã sớm giải tán.

“Em ở trong lòng tôi bang bang bang,

Thình thịch thình thịch nhảy không ngừng…

I hey hey hey u!

Muốn cho em những thứ ngọt ngào nhất~*”

*Nghi vấn đây là tác giả tự chế lyric nên dịch nghe hơi chuối =))))), bài này không có thật nhé mọi người khỏi tìm nghe TvT.

Thư ký gõ cửa: “Hàn tổng, ngài Tô đến rồi.”

Hàn Hữu Minh đeo tai nghe một bên, đầu cũng không ngẩng mà nói: “Đưa cậu ta vào.”

Tiếng bước chân vang lên rất nhỏ như một chú vịt con rụt rè, sốt sắng mà dừng ở chỗ cách Hàn Hữu Minh hai mét.

Thư ký thức thời đi ra ngoài đóng cửa lại, nhắn WeChat cho tất cả nhân viên: “Không có chuyện quan trọng thì đừng quấy rầy Hàn tổng, có việc đặc biệt quan trọng thì giao văn kiện cho tôi.”

Bên trong phòng làm việc rộng rãi, một con sói xám lạnh lùng và một bé thỏ trắng rụt rè, đứng đối diện yên lặng giằng co nhau.

Sau năm phút, bé thỏ trắng lấy dũng khí mở miệng chất vấn trước: “Ông gạt tôi!”

Hàn Hữu Minh cúi đầu xem văn kiện, làm bộ dạng xem thường: “Bằng chứng đâu?”

Bên trong cặp mắt đào hoa đẹp đẽ của Tô An bắt đầu long lanh nước mắt: “Giới truyền thông đều bảo ông sắp chết…”

Hàn Hữu Minh nói mà không có biểu cảm gì: “Truyền thông phát rồ thì liên quan gì đến tôi?”

Tô An uất ức trừng hai mắt, hầm hừ mà nói không ra lời.

Bên trong tai nghe của Hàn Hữu Minh chuyển sang một ca khúc mới.

Giọng hát trong trẻo mềm mại của Tô An giống như thì thầm mà cất lên một bản tình ca bi thương.

Hàn Hữu Minh nghe tiếng ca trịnh trọng của Tô An, lại ngẩng đầu thấy bé thỏ con này đang tức giận đến mắt đong đầy nước, không nhịn được mà cười một chút.

Tô An không dám tin nhìn lão tặc vô liêm sỉ này: “Ông… Ông còn cười… Ông còn cười tôi…” Nước trong đôi mắt to “lách tách” rơi xuống một giọt, cậu tủi thân sắp co thành một quả bóng.

Hàn Hữu Minh cong môi: “Em nhìn lầm rồi.”

Tô An gấp đến độ nhảy dựng lên: “Ông rốt cuộc muốn tôi làm gì chứ!”

Hàn Hữu Minh đứng lên, từng bước từng bước đi về phía Tô An.

Tô An bị dọa, từng bước từng bước mà lui về phía sau.

Hàn Hữu Minh lạnh như băng mà nói: “Đứng yên!”

Tô An giống như phản xạ có điều kiện mà đứng yên thật, một chút cũng không dám động.

Bên tai Hàn Hữu Minh còn quanh quẩn giọng ca mềm mại mà buồn bã của Tô An.

“Tình yêu đau thấu tim gan này,

Chẳng lẽ còn muốn tôi quỳ xuống xin bạn rời đi…”

Hàn Hữu Minh nắm lấy lỗ tai Tô An, nhẹ nhàng xoa nắn hai lần: “Ký hợp đồng rồi sao?”

Lỗ tai Tô An run lên, nhỏ giọng nói: “Ký… Ký rồi…”

Hàn Hữu Minh nói: “Giấy bán thân cũng ký rồi, phải ngoan ngoãn để kim chủ muốn làm gì thì làm, đã nghe chưa?”

Tô An nhỏ giọng kháng nghị: “Nhưng mà… Nhưng mà hợp đồng tôi ký là hợp đồng nghệ sĩ…”

Hàn Hữu Minh cách quần áo mỏng manh xoa xoa vòng eo thon của cậu, ngón tay vói vào trong lưng quần, bóp lấy cặp mông thịt mềm nhũn: “Em còn nhớ nội dung hợp đồng không, Tô An?”

Giọng nói Tô An đã khẩn trương đến run run: “Tôi… A… Tôi… Không đọc…”

Lúc đó cậu quá sợ.

Sợ mình sẽ bị bắt, sợ mình sẽ bị ngồi tù.

Cậu không biết phải nói làm sao với mẹ, không biết phải làm sao đối mặt với nửa quãng đời còn lại sống trong thống khổ mất đi tự do.

Cho nên khi thư ký của Hàn Hữu Minh nói ra điều kiện, cậu đã quá hoảng loạn, không cần nghĩ nhiều mà đáp ứng mọi thứ.

Khóe miệng Hàn Hữu Minh tràn ra nụ cười đắc ý, mà giọng nói vẫn cứ lạnh lẽo trầm thấp: “Trên đó viết, phải làm theo mọi việc do công ty sắp xếp, tiếp nhận bất kì yêu cầu gì từ tổng tài Hàn Hữu Minh. Chính em đã kí tên, Tô An. Cho nên, bây giờ ngoan ngoãn nghe lời cho tôi, lộ cái mông nhỏ ra cho kim chủ xem.”

Tô An theo bản năng mà che cái mông, lại cách quần đụng phải cái tay của Hàn Hữu Minh đang bóp mông cậu. Tô An nhất thời bị dọa đến không biết làm sao, cậu như bị điện giật mà giơ hai tay lên thật cao: “Hàn tổng tôi tôi tôi…”

Hàn Hữu Minh bị phản ứng ngốc nghếch đáng thương nhưng thật đáng yêu của cậu làm cho tim can đều mềm nhũn, dương vật dưới háng trướng lên đau đớn, dường như muốn đâm phá quần tây.

Hàn Hữu Minh nghiêm mặt bắt nạt cậu: “Tự mình cởi quần, giơ tay là chờ kim chủ giúp em cởi à?”

Tô An ôm cái mông, nước mắt lưng tròng mà nói: “Không… Không được… Hàn tổng… Ngày hôm nay không muốn…”

Hàn Hữu Minh nói: “Khi nào mà tôi cho em cái quyền từ chối? Cởi mau!”

Tô An bị dọa đến không dám xin tha nữa, uất ức lóng ngóng mà cắn môi dưới, ngón tay trắng nõn nắm dây thun quần thể thao chậm chạp cởi xuống.

Hai bờ mông trắng mịn như hai cánh hoa bắn ra khỏi chiếc quần thể thao màu trắng, run run mà đè lên lưng quần.

Hàn Hữu Minh nói: “Tại sao hôm nay không cho kim chủ làm, hả?”

Tô An ấm ức nói: “Bởi vì… Bởi vì lỗ đít nhỏ… Còn sưng… Hu hu… Đau…”

Hàn Hữu Minh đẩy ra hai đoàn mông thịt phấn nộn kia, tỉ mỉ quan sát lỗ đít nhỏ vô cùng đáng thương nằm ở giữa.

Lỗ đít nho nhỏ bị mài thành màu đỏ sẫm, có chút nhăn nheo còn hơi sưng lên, ướt đẫm dâm thủy sáng lấp lánh, nhìn qua vừa dâm đãng lại vừa đáng thương

Hàn Hữu Minh nhíu mày: “Sưng nhiều như vậy, không phải đã hai ngày không chịch em sao?”

Tô An khóc thút thít mà nói: “Hu hu… Tôi… Tôi không biết… Cứ sưng lên… Đau…”

Hàn Hữu Minh bất đắc dĩ buông cậu ra, đi về bàn làm việc tìm thuốc giảm sưng trong ngăn kéo.

Tô An để cái mông trần truồng đứng tại chỗ, ngơ ngác mà nhỏ giọng hỏi: “Ông làm gì vậy?”

Hàn Hữu Minh lấy ra một tuýp thuốc giảm sưng, nói: “Giúp cho lỗ đít dâm của em bớt sưng, bớt rồi sau đó mới chịch được.”

Tô An đỏ mặt nói: “Ông… Phòng làm việc của ông chứa thứ này, có phải là… Có phải là thường xuyên có người đến không…”

Hàn Hữu Minh khó chịu mà trầm mặt xuống: “Nhanh chóng đến đây cho tôi.”

Tô An để mông trần xiêu xiêu vẹo vẹo mà đi tới, nhắm mắt lại chờ Hàn Hữu Minh bôi thuốc cho cậu.

Hàn Hữu Minh lại ngồi xổm xuống, hai tay đẩy mông thịt của cậu ra, lè lưỡi liếm một ngụm lên lỗ đít nhỏ đang sưng tấy ấy.

Hai đùi trắng mịn của Tô An lập tức run lên, hai tay nắm chặt lấy mép bàn làm việc, nghẹn ngào nói: “A… Hàn tổng… A…”

Đầu lưỡi ấm áp thô ráp liếm xung quanh lỗ đít sưng tấy mẫn cảm, dâm thủy và nướt bọt lẫn lộn vào nhau, tiếng nước bị hắn liếm ra vang lên “lách chách”.

Hai chân Tô An không tự chủ được mà hơi mở ra, cái mông khó chịu mà cong lên cao hơn: “Đừng… A… Hàn tổng… Đừng liếm… A…”

Hàn Hữu Minh tàn nhẫn hôn một cái lên lỗ đít của cậu: “Lỗ đít dâm đã sắp hút cả đầu lưỡi của tôi vào, vậy mà em còn nói không muốn.”

Tô An khóc thút thít nằm trên bàn, ngón tay làm xáo trộn văn kiện của Hàn Hữu Minh.

Hàn Hữu Minh vỗ một cái vào cái mông trắng mịn run run: “Chuẩn bị đi, tôi sẽ bôi thuốc cho em, đĩ dâm.”

Tô An theo bản năng mà khẩn trương lên.

Hàn Hữu Minh móc ra dương vật dưới háng, bôi thuốc lên trên quy đầu, nhắm ngay lỗ đít sưng tấy mà chậm rãi cắm vào.

Lỗ đít nhỏ của Tô An ngậm lấy khúc thịt heo đã bôi thuốc kia, ấm ức khóc thành tiếng: “Ông không phải nói… Hu hu… Không cắm à… Hu hu… Muốn bôi thuốc… A…”

Hàn Hữu Minh nắm eo nhỏ của cậu chậm rãi ra ra vào vào: “Đĩ nhỏ, chủ nhân dùng gậy thịt bôi thuốc cho em, em còn không hài lòng, hả?”

Tô An một bên run cầm cập một bên khóc lóc, cậu hơi giãy dụa: “Ông lừa người… Hu hu… Trướng lắm… Không muốn… Hu hu… Không được dùng gậy thịt bôi thuốc… Hức… Không muốn gậy thịt…”

Thuốc giảm sưng đã tiêu bớt cảm giác sưng đau, thế nhưng lại gây ra một loại kích thích kì lạ bên trong, gậy thịt ra ra vào vào thân thể mang đến cho cậu một loại khoái cảm kì diệu.

Dâm thủy và thuốc mỡ hòa tan cùng nhau, trong ngoài cái mông đều trở nên trơn trượt, quy đầu cứng rắn dễ dàng đâm mở ruột thịt mềm mại, đi đến hoa tâm non mềm bên trong, tạo ra tiếng nước “xì xì xì xì” rất dâm đãng.

Tô An bị chịch rất thoải mái, ngay cả tiếng khóc ấm ức cũng dần dần nhỏ xuống, chỉ còn âm thanh rầm rì mềm nhũn, lỗ đít nhỏ trơn trượt khéo léo phun ra nuốt vào đại dương vật của kim chủ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s