|KRTT| Chương 14: Tại sao bây giờ chàng mới trở về

Có loại hoa sen mệnh danh là sen trường sinh, một năm chỉ nở một cánh, nở đến trăm năm sau mới héo tàn. Tịch Chi từ nhỏ quái gở, không thích lui tới cùng những yêu vật bên cạnh, thường thường trước khi ngủ gieo xuống một cây sen trường sinh, rồi dự kiến thời điểm hoa nở.

Hắn vừa từ cảm giác mông lung tỉnh lại, bụi sen trường sinh kia mới nở ra năm cánh hoa. Đại xà mờ mịt nhìn cánh hoa lẻ loi trắng loáng nửa ngày, hơi híp mắt lại vươn mình muốn ngủ tiếp.

Nhưng hắn trằn trọc trở mình, suy nghĩ càng không có cách nào ngủ.

Nỗi buồn tựa như trong xương nứt ra khiến Tịch Chi trong mộng bồi hồi giãy dụa, tỉnh ngủ cũng không được an ổn. Hắn không có cách nào giải đáp được, chỉ biết nỗi buồn này có liên quan đến Ôn Ngọc Chương. Trời đất rộng lớn, thế gian này e rằng không có Ôn Ngọc Chương cũng sẽ không có thuốc giải.

Đại xà yên tĩnh nằm chốc lát, có chút suy nghĩ tuyệt vọng, hắn đại khái chỉ có thể chậm rãi chịu đựng nỗi buồn qua đi.

“Tịch Chi? Tại sao ngươi còn ngủ?” Một bạch xà lướt qua mây mù rơi vào cửa động che kín rêu xanh. Bạch xà hóa thành hình người, bóp mũi rồi tiến vào, một bên ghét bỏ nói: “Nhân gian còn biết bao nhiêu chốn phồn hoa hảo ngoạn, ngươi lại muốn trốn trong này đến nỗi phân chim sắp phá nát động cũng không tỉnh dậy, hóa được thành rồng mới là chuyện lạ…”

“Ngươi tới làm cái gì?”

Tịch Chi lười biếng dựa vào cửa động, nhấc lên mí mắt liếc hắn một cái —— một phát khiến bạch xà quay trở lại chỗ đứng.

“Hừ, không phải ngươi vội vã nhắn ta tìm châu quả cho ngươi sao?” Chân mày người này cau lại, đưa trái cây màu đỏ tươi đang cầm trong tay tới trước mặt Tịch Chi: “Làm sao? Không muốn?”

Khi đó Tịch Chi muốn đi tìm đời sau của Ôn Ngọc Chương, cho nên đã chuẩn bị sớm châu quả, không hề nghĩ rằng Giang Ly để bụng chuyện của hắn như vậy, ngữ khí hòa hoãn rất nhiều.

Chỉ là châu quả này… Tịch Chi cụp xuống lông mi nhìn chốc lát, nhàn nhạt nói: “Không muốn.”

Giang Ly liếc mắt nói: “Ta nghĩ ngươi cũng không cần nó nữa.” Hắn vỗ vỗ cánh tay Tịch Chi, tự mình tiến vào tìm một chỗ ngồi, “Tốt xấu gì cũng là huynh đệ từ một ổ nở ra, có tiểu xà cũng không nói với ta, nếu không phải lần trước ở Động Đình…”

Tịch Chi cười lạnh đánh gãy lời hắn: “Khi nào thì ta có hài tử? Tại sao ta không biết.”

Giang Ly trầm mặc chốc lát, “Ta cũng không đến mức nhận lầm huyết mạch của ngươi.”

Tịch Chi cũng trầm mặc hồi lâu: “Thật chứ?”

“Là thật.”

Giang Ly một mặt bát quái mà giật giây nói: “Ngươi thật sự không biết? Ai nha cô nương nhà ai lá gan lớn như vậy, lén lút sinh trứng xà cũng không sợ sao, ngươi còn không đi xem một chút.”

Tịch Chi không để ý tới lời điên khùng của hắn, chỉ hỏi: “Ngươi nhìn thấy ở đâu?”

“Năm ngoái ở Động Đình, có một tiểu xà muốn tạo sóng nâng lên động phủ của lão già, bị lão già kia tóm chặt chuẩn bị hầm thành canh xà, còn chưa cho vào nồi đã hủy đi hạt ngọc trai, quấy động một hồ lớn ở Động Đình, may là ta đi ngang qua, nhận ra đó là tiểu xà của ngươi. Nhưng mà không có ta cũng sẽ không có gì đáng ngại, nghe đâu tiểu xà kia là của Ôn thừa tướng, được triều đình có ý che chở…”

Tịch Chi đột nhiên nắm lấy cánh tay Giang Ly: “Ôn thừa tướng? Họ Ôn? Tên của y là gì?”

“Ai biết tên y là gì…” Giang Ly thấy sắc mặt Tịch Chi quá kém, đành phải nỗ lực hồi ức một phen: “Ôn gì đó, Ôn Khoai Sọ? Bạch Tuộc? Ngọc…”

“Ngọc Chương.”

“Đúng đúng, là cái tên như thế.” Còn chưa nói hết, Tịch Chi đã không thấy tung tích.

Gió êm sóng lặng hồi lâu đột nhiên xảy ra chuyện lớn, nghe nói cỗ kiệu của thừa tướng đang hảo hảo ở trên đường đi tới. Bỗng nhiên có một trận gió độc thổi đến, mạnh đến mức khiến người ngã ngựa đổ. Chờ trận gió này qua đi, Ôn thừa tướng bên trong kiệu đã không nhìn thấy nữa.

Tân đế tuổi nhỏ, triều chính do Thái hậu và thừa tướng nắm giữ. Tin tức thừa tướng mất tích lập tức truyền vào trong cung, Thái hậu triệu gấp người sớm đóng cửa thành, phong tỏa tin tức lặng lẽ tìm thừa tướng.

Vừa qua buổi trưa, xe ngựa chờ vào thành xếp thành hàng dài, khắp chốn ngoài thành ầm ĩ, đều đang hỏi thăm hôm nay còn mở cửa thành hay không.

Đại xà ôm lấy Ôn thừa tướng xẹt qua hàng cửa dài, vững vàng ngồi ở một tòa lầu cao.

Đây là một thanh lâu, giữa ban ngày không có khách nhân nào. Có một cô nương đang nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ xinh đẹp, nàng bị động tĩnh của đại xà đánh thức, ngơ ngác nhìn hai người.

Lần trước Tịch Chi và Ôn Ngọc Chương đi nhầm vào cũng là gian phòng này, nhưng mà vị cô nương kia đã không còn ở nơi này. Tịch Chi móc ra hai phiến vàng ném lên giường, “Cho ta mượn gian phòng dùng.”

Lục y cô nương xoa mắt buồn ngủ yên lặng ly khai.

Ôn Ngọc Chương vừa bắt đầu đã nhận ra Tịch Chi, cho nên không nói một lời mà tùy ý hắn cướp chính mình mang tới nơi đây. Lúc nhìn thấy Tịch Chi biến thành hình người, y lại có chút sững sờ, không biết nói cái gì.

Cuối cùng vừa giận vừa cười, vừa tức vừa than thở mà hỏi một câu: “Tại sao bây giờ chàng mới trở về.”

Ngũ vị tạp trần, cũng chỉ có câu này có thể nói.

Tịch Chi vốn là muốn hỏi y tại sao không tìm đến hắn, Ôn Ngọc Chương lại như vậy khiến hắn không biết hỏi thế nào. Đại xà nghĩ tới nghĩ lui, rất thành tâm mà nói: “Là ta không tốt.”

Ôn Ngọc Chương nhẹ nhàng lắc đầu, cổ họng như là che lấp cái gì, nhẹ nhàng đáp: “Ừm.”

Tịch Chi cũng không nhìn ra Ôn Ngọc Chương có phải là cũng cảm thấy như vậy hay không, nhưng nỗi buồn trong lòng hắn đã dễ dàng bị bàn tay Ôn Ngọc Chương dập tắt, liền cao hứng ôm Ôn Ngọc Chương, đột nhiên thốt lên: “Ta muốn…”

Hắn nói đến một nửa thì tự mình dừng lại. Ôn Ngọc Chương ngừng thở, đôi mắt không chớp mà chờ hắn nói xong. Tịch Chi bỏ qua cảm giác kỳ lạ xuất phát từ trong tim, nói tiếp: “Ta muốn em.”

Ôn Ngọc Chương chậm rãi nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra thì mặt mày đã mang theo ý cười: “Được.”

Tịch Chi biết Ôn Ngọc Chương có chút khiết phích nhẹ, nằm trên giường người khác sẽ không chịu ngủ. Hắn một bên ôm thân y, một bên cởi áo khoác của mình trải trên mặt đất. May là trên đất có thảm trải nền, ngược lại cũng không có chút lạnh.

Trong phòng nhất thời chỉ còn dư lại thanh âm xì xì của môi lưỡi quấn quýt, đại xà đè lên Ôn Ngọc Chương càng ngày càng động tình, bàn tay dùng lực xoa bóp cái mông của y, áp thân thể của Ôn Ngọc Chương vào bên trong, côn thịt cứng rắn cách từng tầng quần áo cọ cọ miệng huyệt giữa hai đùi của Ôn Ngọc Chương.

“A…” Ôn Ngọc Chương lắc thân thể nũng nịu rên rỉ, nước bọt không kịp nuốt vào dọc theo cổ chảy xuống dưới, “Thanh Quy… Thật là nhột…”

Đại xà không nhịn được, nhưng hắn còn nhớ Ôn Ngọc Chương không cho hắn xé quần áo của y. Hắn một bên gặm cắn cổ Ôn Ngọc Chương, một bên tay chân vụng về mà cởi vạt áo y.

Đợi đã lâu cũng chỉ mở được một cái nút áo. Ngón tay Ôn Ngọc Chương lần mò xuống, cầm tay Tịch Chi cởi tiết khố ra, y dán vào lỗ tai Tịch Chi thở dốc nói: “Em sẽ tự cởi, tướng công… Nơi kia ngứa vô cùng, tướng công liếm liếm cho Chương Nhi trước, lát nữa mới dễ tiến vào.”

Ôn Ngọc Chương ngồi xổm trên người Tịch Chi, chậm rãi di chuyển thân thể, đem hoa huyệt chính mình đối diện với miệng đại xà. Vạt áo tinh xảo phiền phức vừa vặn để đầu đại xà lồng vào. Trước mắt Tịch Chi bỗng nhiên tối lại, đôi mắt nhất thời không có thích ứng, ngũ quan cảm giác chỉ còn dư lại chóp mũi ngửi được một luồng hương thơm.

Dọc theo luồng hương kia, lưỡi xà thật dài lướt qua bắp đùi mềm mại nhẵn nhụi, một đường liếm đến hai mép thịt đóng chặt, hai mép thịt phồng phồng chỉ chừa một khe thịt dài nhỏ. Lúc này khe thịt khép lại chặt chẽ, Tịch Chi dùng lưỡi xà trơn trợt đảo qua khe thịt, cả người Ôn Ngọc Chương liền run lên, hai chân gần như không chống đỡ nổi mà lảo đà lảo đảo thân thể.

Ôn Ngọc Chương cụp mắt cởi ra nút áo của chính mình, động tác của đại xà đều giấu ở bên trong vạt áo, kích thích không thể nào đoán trước càng tăng thêm khoái cảm. Y cắn môi nuốt xuống tiếng rên rỉ, tăng nhanh tốc độ cởi quần áo.

Tịch Chi lấy tay bóp cái mông to của Ôn Ngọc Chương, đồng thời dùng hàm răng cắn mở hai mép thịt. Trái cây chín mọng nổ tung trong miệng, phun ra giọt nước thơm ngọt. Tịch Chi nhanh chóng mút nước vào, chờ ăn xong một cỗ mới nhẹ nhàng đẩy ra hai mép thịt liếm ăn hoa môi.

Hoa môi phì nộn bị đại xà vừa cắn vừa hút, trướng lớn hơn một vòng. Ôn Ngọc Chương lung lay vòng eo cởi áo ngoài ra. Thiếu đi một tầng quần áo, trước mắt Tịch Chi cũng hiện ra tia sáng mông lung.

Hôm nay Ôn Ngọc Chương là đi ra từ trong cung, cho nên trên người vẫn còn mặc triều phục, mà quan phục Đại Linh dùng màu đỏ là chủ yếu, chức vị càng cao, màu sắc quần áo càng sáng. Chức quan của Ôn Ngọc Chương là thừa tướng, một thân triều phục đỏ nồng sáng rực rỡ. Lúc này quần áo bao phủ xuống da thịt lộ ra phấn hồng, cực kỳ mềm mại xinh đẹp.

Hô hấp Tịch Chi trở nên nặng nề, vừa nhào nặn vuốt ve mông thịt của Ôn Ngọc Chương, vừa dùng lưỡi xà liếm láp tiểu âm thần, liếm nước tận sâu trong khe hở nhăn nheo kia mới cẩn thận đẩy ra miệng huyệt, đâm vào bên trong.

Lưỡi xà mới vừa tiến vào đã bị kẹp lấy, bên trong quá ẩm ướt quá chặt, mật huyệt đã năm năm không có bị nam nhân thoải mái thao làm đã trở nên như xử nữ. Tịch Chi không thể làm gì khác hơn là lui ra ngoài trước, dùng lưỡi xà ôn nhu gảy lên âm vật mẫn cảm rồi chầm chậm chen vào, mô phỏng theo dương vật ra vào mà từng tấc từng tấc khai thác đóa hoa của Ôn Ngọc Chương.

Quá ôn nhu cũng quá giày vò người, lúc trước đại xà chỉ lo chính mình, tính ra rất ít khi chăm sóc cho Ôn Ngọc Chương. Lần này gặp lại, hắn dường như học được cách lấy lòng ái nhân trong lúc làm tình, ngược lại khiến Ôn Ngọc Chương có chút không biết làm sao.

Sự khó hiểu này rất nhanh bị khoái cảm mãnh liệt hòa tan, Ôn Ngọc Chương ngước cổ lãng gọi, cởi ra một tầng quần áo tiếp theo. Trước mắt Tịch Chi ngày càng sáng hơn, đã có thể nhìn thấy hoa môi bị hắn liếm sáng lấp lánh và tiểu côn thịt đang dần ngẩng đầu.

Tiểu huyệt của Ôn Ngọc Chương đã thích ứng với lưỡi của đại xà, lưỡi xà thật dài rút ra cắm vào ở bên trong. Nơi riêng tư non mềm chảy nước liên miên, lại bị Tịch Chi cuốn hết vào lưỡi. Tịch Chi không ngừng mà nuốt dâm thủy của Ôn Ngọc Chương, còn cảm thấy chưa đủ, hắn bỗng nhiên ôm lấy Ôn Ngọc Chương đè xuống mông thịt, để cho y trực tiếp ngồi ở trên mặt chính mình. Lưỡi xà tiến càng sâu vào mật huyệt, đầu lưỡi phân nhánh vơ vét mật hoa trên vách thịt, hàm răng cắn chặt hoa môi, đem hai mép thịt của Ôn Ngọc Chương thu vào bên trong đôi môi rồi đột nhiên hút một cái.

“Thanh Quy ——” Ôn Ngọc Chương mang theo tiếng khóc nức nở hét ầm lên, toàn thân kịch liệt lung lay triều thổi, chỉ cảm thấy trọng lượng toàn thân đều được môi lưỡi đại xà chống đỡ. Thân thể co quắp không ngừng phun ra chất lỏng, mà chất lỏng đó còn chưa có chảy ra đã bị đại xà ăn sạch sẽ.

Rốt cuộc cởi tiếp một tầng quần áo tiếp theo, trên người Ôn Ngọc Chương chỉ còn một lớp áo lót mỏng hồng nhạt, che phủ bên dưới vải lụa mỏng là một cái yếm màu đỏ.

Lúc này Ôn Ngọc Chương đã có thể tinh tường nhìn thấy Tịch Chi đẩy ra hoa huyệt rồi dùng lưỡi xà liếm bên trong động thịt, “Có thể… Tướng công đừng liếm…” Ôn Ngọc Chương lung tung kéo xuống áo lót mỏng, hai chân ngồi xổm ở trước mặt Tịch Chi, gào khóc muốn đứng lên, “Tướng công liếm hỏng… Muốn đại côn thịt thao Chương Nhi.”

Động tác Ôn Ngọc Chương quá chậm, có thể nhìn thấy lưỡi Tịch Chi từng tấc từng tấc mà đi ra. Lúc ra ngoài còn mang theo chỉ bạc sáng lấp lánh.

Sau đó Tịch Chi lại giống như động vật uống nước, dùng lưỡi xà liếm qua miệng huyệt ướt đẫm.

Ôn Ngọc Chương có chút ngây ngẩn cả người, theo bản năng mà lấy tay che đi nơi riêng tư của chính mình. Dâm thủy tí tách tí tách dọc theo khe hở mà chảy ra, lưỡi đại xà liền liếm qua khe hở. Cảnh tượng này quá mức dâm mỹ, dù là Ôn Ngọc Chương cũng không khỏi đỏ mặt, “Chàng đừng vội.”

✰✰✰

Tác giả có lời: Tiểu Ôn chỉ là buồn vì Tịch Chi không hiểu tình ái, cũng không phải oán hắn, sau đó đại xà nhất định sẽ hiểu. An tâm ăn thịt.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s