|KRTT| Chương 8: Chỉ là tham sân si, có cái gì khó hiểu

Sắc mặt Ôn Ngọc Chương tái nhợt mà ngã vào lồng ngực Tịch Chi. Trận tính sự này gần như muốn nửa cái mạng của y, nhưng mà dương vật đại xà vẫn còn chôn bên trong hai cái huyệt của y, chậm rãi đâm huyệt tâm, tất nhiên là chưa có tận hứng.

“Tướng công, em có chút lạnh, muốn lên bờ.”

Ôn Ngọc Chương dán thân vào vảy xà bị đông cứng đến run lẩy bẩy nhưng vẫn không chịu cách ra một chút.

“Ừm…”

Đại xà đáp một tiếng, lười biếng không chịu động. Ôn Ngọc Chương đã đến cực hạn, lại không thể làm cho hắn thao sảng khoái, chỉ có thể nằm để hắn đâm bên trong huyệt ấm áp một hồi.

Ôn Ngọc Chương ôm đại xà bảy tấc, dở khóc dở cười nói, “Cho em ngón tay.” Y cũng không chờ Tịch Chi, nắm ngón tay đại xà đưa đến bên môi, cắn mở một vết thương hút máu hắn.

Đại xà chậm rãi vẫy đuôi nhìn y.

Chất lỏng lạnh lẽo tanh nồng lướt qua cuống họng, liên tiếp mang đến cảm giác thiêu đốt. Cũng chỉ qua thời gian một chén trà, sắc mặt Ôn Ngọc Chương bắt đầu hồng nhuận, thân thể cũng có khí lực.

Máu Tịch Chi có độc tính nhẹ, trong tình huống bình thường hắn tuyệt đối không cho Ôn Ngọc Chương uống. Bởi vì sau đó phải dùng thuốc một quãng thời gian rất dài, hơn nữa máu độc cũng sẽ tổn thương thân thể.

Cùng lắm thời điểm như thế này cũng không lo nhiều như vậy. Đại khái là đã lâu không gặp Tịch Chi, tối nay Ôn Ngọc Chương có chút điên cuồng. Y liếm máu còn dính trên khóe môi, giọng nói ám ách: “Trời còn chưa sáng đâu.”

Cách hừng đông còn đến hai canh giờ, lúc này sao văng đầy trời, ánh trăng dần tối, hơi nước trong hàn đàm dần trở nên mịt mờ, bị gió cuốn qua quấn lấy thân thể ngọc tuyết trần trụi, lại bay ra xa xa.

Ôn Ngọc Chương nằm nhoài trên bãi cỏ, cái mông trắng mịn nhổng lên thật cao. Bất kể là hoa huyệt hay là hậu huyệt, miệng huyệt thịt mềm mại nở nang, hiển nhiên là bị thịt hành thao sưng lên. Y tự tay đẩy ra hai mép thịt của chính mình, đem miệng huyệt ẩm nhuyễn tiến đến dưới khố đại xà. Hai mép thịt mở ra để lộ động thịt, hạt châu cũng bị lật lên, vừa hồng vừa sưng, mà khe thịt bại lộ ở bên ngoài đã cương, đỏ au như là vườn nho chín mọng.

Uống qua máu xà, thân thể Ôn Ngọc Chương không chỉ có khí lực, cả một đôi tao huyệt đã lần nữa ướt át, chảy nước róc rách dẫn dụ đại xà tham ăn.

Gió lạnh cuốn lấy hơi nước thổi qua, khiến mỹ nhân trần truồng nằm trên đất khẽ run. Da thịt tế bạch bóng loáng run rẩy, mỹ nhân ngoái đầu nhìn lại, bộ dáng thực điềm đạm đáng yêu.

Đại xà phun ra lưỡi quấn lấy thân thể trắng như tuyết. Ôn Ngọc Chương bị quấn rên rỉ một tiếng, dịu ngoan mà sụp hạ vòng eo, cái mông nhổng càng cao hơn, đợi dương vật đại xà tiến vào.

Không để cho y chờ quá lâu, dương vật đặc biệt của đại xà tiến vào bên trong một đôi huyệt của y. Hoa huyệt bị thao qua rất thành thục mà thuận theo nuốt vào dương vật đại xà, quy đầu sắc bén còn mang theo một chút vảy rất nhanh đã đến miệng tử cung.

Lưỡi xà tê tê mà liếm sau lưng Ôn Ngọc Chương. Tấm lưng kia đối với nam nhân mà nói thực quá mức mảnh khảnh như xương hồ điệp. Lưỡi đại xà một bên lưu luyến liếm láp da thịt Ôn Ngọc Chương, một bên vặn vẹo đuôi xà quấn vài vòng trên người Ôn Ngọc Chương, sau đó bắt đầu chậm rãi thao huyệt y.

Quy đầu không ngừng đánh vào miệng tử cung, bởi tư thế này mà một cái dương vật khác xuyên càng sâu, gần như đâm toàn bộ vào hậu huyệt Ôn Ngọc Chương. Một cái quy đầu va chạm miệng tử cung, cái quy đầu còn lại cũng không ngừng mà thao làm huyệt tâm.

“Quá sâu… A, tướng công… Chương Nhi muốn hỏng…”

Ôn Ngọc Chương nằm trên mặt đất khóc gọi. Hai cái dương vật chỉ cách một tầng thịt mỏng manh đồng thời thao làm, cùng tiến cùng xuất. Miệng tử cung cũng đã bị phá mở, dương vật mang theo vảy hung mãnh mà thao khối thịt mềm, Ôn Ngọc Chương rất nhanh đã mất đi thần trí, chỉ biết lãng gọi giống như thú cái.

Đuôi xà thật dài nằm trên đất, theo thao làm mà vẫy ra đất đá khắp nơi. Mà phần lớn trọng lượng đại xà đã treo trên người Ôn Ngọc Chương, xà hành vững vàng lún trong người y, thân xà quấn lấy y rung động.

Ôn Ngọc Chương run rẩy mà nằm trên mặt đất, cơ hồ không chịu nổi trọng lượng một người một xà, hai tay không ngừng phát run.

Đại xà quấn một vòng, đầu xà đặt ở trước ngực Ôn Ngọc Chương, mút vào cái vú to của y.

Chỗ mẫn cảm toàn thân đều bị đại xà thao, một cơn tiếp một cơn khoái cảm ập tới. Ôn Ngọc Chương vừa khóc vừa gọi, loạng choà loạng choạng mà nằm úp sấp phía trước, muốn thoát khỏi đại xà đang cưỡi ở trên người y.

Nhưng mà y hơi động, xà hành tuột ra đến một phần. Đại xà vuốt đuôi, dễ dàng tiến vào lại bên trong huyệt y, trái lại động tác như thế thật giống như y chủ động đưa thân thể chính mình đến dưới thân súc sinh này gian nhục, cảm giác cường liệt xấu hổ mang đến khoái cảm mãnh liệt. Ôn Ngọc Chương vừa nghĩ không thể như vậy, quá dâm đãng, một bên bò càng nhanh, mang theo hậu huyệt bị đại xà tàn nhẫn thao hỏng mà rót đầy tinh dịch đại xà.

Dọc theo con đường Ôn Ngọc Chương bò qua, tí tách tí tách rơi đầy dâm thủy cùng tinh dịch đại xà lúc trước vừa bắn, còn có sữa tươi phun ra.

Đại xà liếm đi nước mắt trên mặt Ôn Ngọc Chương, dương vật lại không có chút nào ôn nhu, thô bạo mà tiến vào trong tử cung, mạnh mẽ đâm thịt mềm bên trong.

Dương vật thô to vững vàng cắm vào cái mông non nhuyễn của y. Ôn Ngọc Chương không có chỗ trốn, chỉ có thể bị động mà chịu đựng khoái cảm bị dương vật đại xà thao tiến vào tử cung. Không suy nghĩ nhiều, Ôn Ngọc Chương liền co giật dưới thân triều thổi.

Không chờ y kết thúc cao trào, đại xà làm càng mạnh mẽ, hận không thể thao khai thao lạn cái mông của y.

Toàn thân Ôn Ngọc Chương run rẩy nằm trên mặt đất giao phối cùng một súc sinh, cao trào qua hai lần rốt cuộc không còn khí lực, mềm nhũn nằm trên mặt đất.

Đại xà cắn bờ vai y muốn kéo y lên, Ôn Ngọc Chương rên rỉ lên co quắp một chút đã ngã oặt ở nơi đó.

Cái mông của y hoàn toàn đè lên đuôi đại xà, một đôi vú to trắng như tuyết đều bị đè ép. Đại xà không thể làm gì khác hơn là mở ra thân xà, sau đó cho Ôn Ngọc Chương ngồi ở trên dương vật hắn, thân xà quấn lấy y.

Sức để ôm Ôn Ngọc Chương cũng không có, mềm nhũn ở trên người hắn rung động. Chỉ có bên trong huyệt vẫn rất dẻo dai, khát khao mà quấn lấy dương vật đại xà không tha.

Xước măng rô trên xà hành ôm lấy vòng thịt mềm, Ôn Ngọc Chương càng ngày càng quấn lấy hắn, đặc biệt là âm thần bị thao đến hồng thấu vẫn lưu luyến không rời mà cắn xà căn.

Thế nhưng đây là tư thế khiến đại xà động rất khó khăn, hắn không thể làm gì khác hơn là nửa người trên biến thành hình người ôm Ôn Ngọc Chương, sau đó phối hợp đuôi xà vung vẩy, ôm Ôn Ngọc Chương vào trong lòng thao.

Tiếng kêu của Ôn Ngọc Chương càng ngày càng trầm, chính mình cũng không biết triều thổi bao nhiêu lần. Tốc độ xà hành rút ra cắm vào vẫn hung mãnh như trước. Ôn Ngọc Chương mở miệng thở dốc, hai mắt vô thần mà nhìn sao trên trời, cảm giác được dương vật đại xà mang theo xước măng rô vững vàng trói lại thịt mềm của y, co quắp lại cao trào.

Mà đại xà chỉ vừa mới bắt đầu bắn tinh.

Bụng Ôn Ngọc Chương càng ngày càng lớn, xà tinh xung kích khắp vách tử cung, chất lỏng hơi lạnh nồng rót bên trong tràn đầy, mà trong hậu huyệt cũng bị rót vào một cỗ tinh dịch lớn.

Đại xà bắn tinh kéo dài rất lâu. Đến khi kết thúc, bụng Ôn Ngọc Chương đã lớn như hoài thai năm tháng.

Bắn tinh xong, đại xà không hề động đậy mà ôm Ôn Ngọc Chương. Chờ giây lát, thấy y không có khó chịu mới ngón trỏ của chính mình đặt bên môi của y, đẩy ra đôi môi của y rồi kề sát ngón tay vào hàm răng.

“Ngọc Chương, trời còn chưa sáng.”

Ôn Ngọc Chương nhắm mắt lại cắn ngón tay của hắn, hồi lâu cũng không có cắn nổi. Đại xà chờ không được, trực tiếp cắn phá ngón tay của chính mình, hút một ngụm máu lớn mớm cho Ôn Ngọc Chương.

“Thanh Quy…”

Ôn Ngọc Chương không tự chủ được nuốt xuống máu xà, rốt cục mở mắt ra, nhìn thấy đại xà liền vui vẻ ôm hắn, lẩm bẩm nói nhỏ nhẹ, “Em nhớ chàng lắm.”

Tưởng niệm hóa thành dục niệm, Ôn Ngọc Chương một lần nữa lăn ra giao phối cùng đại xà.

Rốt cuộc thời điểm minh kim thu binh chính là trước tờ mờ sáng. Trong hàn đàm một mảnh ám trầm, Ôn Ngọc Chương nằm trong ngực đại xà chơi chán một hồi, muốn đứng dậy mặc quần áo.

Trường bào màu trắng được đại xà dùng pháp thuật hong khô, cái yếm bên trong không biết bị vứt đi nơi nào, tìm một vòng không tìm được. Ôn Ngọc Chương không thể làm gì khác hơn là chỉ bao bọc trường sam, cầm theo giày của chính mình.

Tóc đen dài đến bên hông buông xuống ở phía sau, đã ướt phân nửa. Y vén tóc đến sau tai, hơi nhíu mày, cây trâm đã rơi vào trong nước.

Quần áo xốc xếch mà đi trên đường vốn đã thập phần thất lễ chứ đừng nói chi là tóc tai bù xù, việc này đã vượt quá lằn ranh của Ôn Ngọc Chương. Y cầm theo giày chần chừ chốc lát, mi tâm càng nhíu chặt.

“Em ở chỗ này chờ ta.”

“A ——”

Ôn Ngọc Chương định kéo hắn, nhưng mà đại xà nói xong cũng xoay người lại một phát chui vào trong nước. Bọt nước tung toé, một lát sau hồ nước liền yên tĩnh lại.

Ôn Ngọc Chương nhấc theo đèn lưu ly chờ ở bên bờ. Đầm nước thoạt nhìn rất sâu, một cây trâm ngọc bích nho nhỏ sợ là cực khó tìm. Y muốn đại xà mau ngoi lên, lại không dám cao giọng gọi hắn, sợ đánh động đến thị vệ tuần tra trên núi.

Chính thời điểm lo lắng bất an, đại xà bỗng nhiên ngoi lên từ trong nước, trong miệng ngậm lấy cây trâm của y.

Ôn Ngọc Chương thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng oán trách: “Chàng làm em sợ muốn chết.”

Một lần nữa biến thành hình người, Tịch Chi đưa cây trâm cho y, nghe vậy nhíu mày nở nụ cười: “Lá gan của Ngự Sử đại nhân không quá nhỏ…”

Hắn suy nghĩ một chút, lại nói tiếp: “Thế nhưng lại không dám vượt qua quy củ.”

“Làm người cũng chỉ có thể như vậy, không sánh được yêu vật tiêu sái các chàng.” Ôn Ngọc Chương ngồi xổm nhìn xuống mặt nước chỉnh lại tóc tai. Đèn lưu ly để ở bên người y, sắc đèn vàng ấm rơi trên mặt nước, tựa như chiếc gương phản chiếu Ôn Ngọc Chương. Y quay đầu lại cười nói: “Chàng sẽ không hiểu những thứ này.”

Tịch Chi không vui, hắn tự nhận là rất có bộ dạng người, nhưng đã lâu như vậy cũng không thấy hóa rồng, tâm lý rốt cuộc vẫn rất sốt ruột. Lại nghe thấy Ôn Ngọc Chương nói như thế, thần sắc cũng có chút vô vị: “Chỉ là tham sân si*, có cái gì khó hiểu. Huống hồ mặc dù ta không hiểu, em có thể dạy ta.”

*nói về 3 trạng thái tinh thần có hại: ngu si, tham lam, sân hận.

Ôn Ngọc Chương chậm rãi lấy ngón tay búi tóc, sau đó dùng cây trâm kẹp qua. Ngón tay phất qua mặt nước, mang theo một chuỗi xuyến gợn sóng, quang ảnh khuôn mặt bên trong liền mơ hồ.

Y thấm nước cố định lại tóc vụn, trước lúc Tịch Chi chờ đến thiếu kiên nhẫn, rốt cuộc thấp giọng cười nói: “Em không nỡ.”

Tịch Chi đang muốn truy hỏi, Ôn Ngọc Chương đã nhấc theo đèn lưu ly đứng lên: “Không còn sớm, em phải về rồi.”

Đại xà đưa y đến cửa cung, quấn trên cây nhìn Ôn Ngọc Chương càng đi càng xa, ánh đèn lưu ly trên bãi cỏ nhẹ nhàng lập lòe.

Thật giống như gặp người nào, Ôn Ngọc Chương đứng ở cửa, thấp giọng nói: “Rơi một đồ vật quan trọng, tìm một đêm.”

“Ôn đại nhân đã tìm được chưa?”

“May mắn tìm được.”

Ôn Ngọc Chương quay đầu nhìn lại đại xà, nhưng mà nhìn một lúc cũng không nhìn thấy thân ảnh đại xà. Có lẽ là đã trở về, y khách sáo vài câu với đồng liêu, nhấc theo đèn lưu ly vội vã trở về phòng.

Đêm thứ hai Ôn Ngọc Chương không có xuống núi, mà đèn đuốc ở Hành cung trên núi sáng choang sáng một đêm. Đầu buổi thập phần ồn ào, đến sau nửa đêm dần dần yên tĩnh lại.

Từng tầng từng tầng tử khí nồng đậm phân tán khắp bốn phía Hành cung.

Đại xà nằm trong đầm nước nhìn Hành cung ở phía xa, biết tử khí này hoàn toàn là do mưu kế của Ôn Ngọc Chương, nhất thời hơi nghi hoặc mỹ nhân đêm qua ôn nhu chân thành nằm dưới thân hắn cùng Ôn đại nhân bất động thanh sắc tính kế lấy mạng người bên trong Hành cung có phải là cùng một người hay không.

One thought on “|KRTT| Chương 8: Chỉ là tham sân si, có cái gì khó hiểu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s