|KRTT| Chương 11: Thật giống tiểu phu thê đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành

Tịch Chi đỡ Trịnh Sơ Nghiên đi xa, tiểu cô nương mới dám khóc òa lên. Dù sao sinh ở nhân gia quan lại, trong chớp mắt không hiểu vì sao đã đứng ở ranh giới sinh tử.

“Không sao rồi, ta mang muội trở về.” Tịch Chi từ trong tay áo lấy ra một cái khăn lụa của Ôn Ngọc Chương, cũng không biết khi nào vật này nằm trong tay áo hắn. Lão yêu quái này cũng không biết tránh hiềm nghi, nói xong liền muốn đưa cho Trịnh Sơ Nghiên.

Tiểu cô nương khóc đến thút thít nghẹn ngào. Nàng nhìn lướt qua, không nhận khăn lụa của hắn, lắc đầu nói: “Muội không sao, hôm nay đa tạ huynh.” Nàng thật sự bị dọa sợ, đôi mắt đã khóc đến sưng lên, vẫn còn cho lo lắng Tịch Chi, lôi kéo ống tay áo Tịch Chi hỏi: “Sẽ không liên lụy huynh chứ? Ôn đại nhân… Ôn đại nhân sẽ không trách huynh đi?”

“Tại sao muội lại ở chỗ này?”

“Muội…” Trịnh Sơ Nghiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Nàng lo sợ bị Tịch Chi hỏi tại sao mình lại ở chỗ này, Tịch Chi lại cố tình hỏi. Nàng là một tiểu cô nương chưa lấy chồng, gây ra chuyện lớn như vậy làm sao dám nói là đi tìm hắn, cúi thấp đầu nhỏ giọng nói: “Phụ thân bảo muội tìm Ôn đại nhân có việc cần nói.” 

“Muội nói là Ngọc Chương gọi muội tới?”

Tiểu cô nương có chút tâm tư nhỏ với Tịch Chi, không muốn để cho Tịch Chi biết mình cố ý đi tìm hắn, cắn môi gật gật đầu.

Ánh mắt Tịch Chi lập tức lạnh xuống, đỡ Trịnh Sơ Nghiên nói: “Ta đưa muội trở về trước.”

Câu nối dối sứt sẹo khiến người nghe không vô, Trịnh gia dù vô lý như thế nào cũng sẽ không đưa nữ nhi một mình đến nơi ở của nam nhân khác. Có thể đại xà hữu tâm thiên vị Trịnh Sơ Nghiên, lại cộng thêm Ôn Ngọc Chương xác thực không quá thích nàng nên đã không cần nghe kĩ lời nói. Mượn đao giết người là thủ đoạn quen dùng của Ôn đại nhân, Tịch Chi không những không nghe ra lời nói dối trăm ngàn chỗ hở của tiểu cô nương, ngược lại đổ mọi chuyện hôm nay lên trên người Ôn Ngọc Chương.

Chưa đợi Tịch Chi trở về, Ôn Ngọc Chương đã biết chuyện phát sinh ở thiện phòng. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chỉ là mạng Trịnh Sơ Nghiên sợ không lưu lại được. Tính cách của nàng rõ ràng không thích ứng sinh hoạt trong cung, Trịnh gia vẫn liều mạng đem nàng tiến cung vì muốn thay Trịnh phi dưỡng dục Hoàng tử. Lúc trước y còn do dự có nên khuyên Thái tử ngăn cản Trịnh Sơ Nghiên tiến cung hay không, bây giờ xem ra, hiện tại Trịnh cô nương lưu lại ngoài cung không biết còn gây ra bao nhiêu sóng gió.

Chuyện Thái tử và Hoàng đế không ít người đã biết. Mà phân nửa người trong cung là những lão nhân hầu hạ đã nhiều năm, người của Hộ Quốc tự cũng phải điều tra một lần, hộ vệ bên người Hoàng đế rất nghiêm ngặt, một tiểu cô nương làm sao có thể đường hoàng xông đến thiện phòng… Ôn Ngọc Chương miên man suy nghĩ chuyện hôm nay, một bên đưa người đến Đông cung an bài, tự mình viết một phong thư cho Thái tử, thừa nhận lưu lại Trịnh Sơ Nghiên là ý tứ của y.

Ôn Ngọc Chương chống trán nghĩ cách làm sao thuyết phục Thái tử đồng ý cho Trịnh Sơ Nghiên tiến cung, Tịch Chi đã trở lại.

“Về rồi sao?” Trong lòng Ôn Ngọc Chương tuy có chút tức giận Tịch Chi tự mình làm chủ cứu Trịnh Sơ Nghiên. Tuy rõ ràng tâm tư lão yêu quái này không quanh quẩn nhiều như vậy, hết phân nửa là kiêng kị tình cảm kiếp trước. Y cũng không muốn nháo một trận với Tịch Chi, lúc này nhìn thấy đại xà, ôn thanh nói: “Ở Trịnh gia dùng cơm rồi sao? Còn muốn ăn chút gì không?”

Tịch Chi phất tay đóng cửa phòng, thị nữ gian ngoài biết điều mà lui xuống. Ôn Ngọc Chương quay đầu lại nhìn lướt qua, vừa viết vừa nói: “Em vậy thì tốt rồi, chàng chờ em một chút, ngày hôm nay trời nóng, gọi người chuẩn bị nước nóng tắm rửa trước…”

“Chuyện hôm nay có phải là em sắp xếp hay không?”

Lời nói của Ôn Ngọc Chương bị Tịch Chi đánh gãy, y có chút sững sờ, ngẩng đầu nhìn Tịch Chi như là không hiểu hắn đang nói cái gì, “Chuyện gì?”

Đại xà ngày đêm đi theo bên cạnh y, Ôn Ngọc Chương tính kế này nọ cũng không tách hắn ra, rất nhiều chuyện Tịch Chi biết đến rõ ràng. Một lát sau gần như là từ sắc mặt Tịch Chi biết được hắn đang nói là cái gì, phút chốc có chút mờ mịt, “Chàng nói là em muốn giết Trịnh Sơ Nghiên?”

“Chẳng lẽ không đúng sao?”

“Tại sao em lại muốn giết nàng…” Ôn Ngọc Chương để bút xuống đứng lên, đỡ bàn đến nhìn đại xà. Tâm tư thâm trầm của y chỉ giỏi về tính kế, y vẫn là đọc sách thánh hiền, lớn lên làm một người nho nhã, đối với việc cãi nhau nói không ra được lời khó nghe, nhẫn nhịn lửa giận đang không ngừng bốc lên nói đạo lý với Tịch Chi: “Đúng, là em không thích nàng… Chỉ vì một cái ước định cùng nàng chàng đã nguyện ý ở nhân gian tiêu hao thời gian lâu như vậy. Nàng thậm chí thiếu chút nữa gả cho chàng, em làm sao có thể thích nổi nàng. Nhưng mặc dù em khó chịu, cũng không dùng lý do này đi hại tính mạng của nàng.”

Ôn Ngọc Chương nói xong lời cuối cùng đã có chút bi ai: “Chàng xem em như loại người gì?”

“Đêm đó người chết bên trong Hành cung không phải là một hai.” Tịch Chi chẳng hề tin y, thậm chí nói không biết lựa lời, biết rõ Ôn Ngọc Chương tuyệt đối không muốn nhớ nhất chính là người vô tội bên trong Hành cung bị mưu kế của y liên lụy, càng muốn ép hỏi y.

Sắc mặt Ôn Ngọc Chương bỗng nhiên trở nên trắng bệch, y mạnh mẽ cắn răng mới có thể nén đau vết thương trong lồng ngực đang âm ĩ. Lời nói giết tâm chắc như đinh đóng cột, y gằn từng chữ nói: “Vậy chàng cũng không nên lấy danh phận của em cứu nàng, chàng sống ngàn năm hô mưa gọi gió cũng là chuyện thường, không phải bản lĩnh rất lớn sao, ngạo thị thiên địa*, cứu một người thì tính là gì.”

*Ngạo thị thiên địa: chắc đồng nghĩa với “coi trời bằng vung” của nước mình.

Tuy Tịch Chi là yêu, nhưng là tu hành chính đạo: “Thế gian có quy củ của thế gian, ta không nhúng tay vào được.”

Ôn Ngọc Chương siết chặt cạnh bàn cúi người nhìn hắn: “Vậy với chàng đây cũng tính là gì!”

Tịch Chi cụp mắt: “Ta cũng có nhân quả.”

Trong lòng hắn Ôn Ngọc Chương đương nhiên bất đồng cùng người khác, mà Ôn Ngọc Chương luôn mồm luôn miệng than phiền thái độ cử chỉ khiến Tịch Chi tức giận. Chỉ là hắn càng sinh khí giọng nói lại càng lãnh, nghe ra thập phần lạnh lùng vô tình, “Nếu như em cảm thấy ta không nên mượn danh phận của em, vậy chuyện này coi như trả ân năm đó cứu mạng em, ta cũng không cần em sinh tiểu xà.”

Ôn Ngọc Chương không thể tin nổi mà ngẩng đầu: “Chàng nói cái gì?”

“Chúng ta không ai nợ ai, về sau em cũng đừng làm khó dễ Tiểu Nghiên.”

“Ha! Em làm khó dễ nàng?”

Ngón tay Ôn Ngọc Chương sít sao nắm mép bàn, gần như đâm bàn gỗ kia thủng ra một cái lỗ mới cố gắng kiềm chế nỗi đau lăng trì trong lòng. Cho đến lúc này, Ôn Ngọc Chương mới hiểu được Tịch Chi thật sự không hề hiểu y một chút nào, mà y cũng chưa từng hiểu Tịch Chi.

Y hỏi: “Nếu hành động hôm nay của chàng hại chết em, chàng cũng không hối hận?”

Tịch Chi giữ thể diện mà cười lạnh một tiếng. Thường ngày Ôn Ngọc Chương ở trước mặt hắn mặc dù ôn nhu, trong xương lại vô cùng ác độc, chỉ có y tính kế người khác, chưa từng có chuyện y bị người hại chết trong một ngày, cho nên Tịch Chi chẳng hề lấy lời của y coi như thật, chỉ xem như Ôn Ngọc Chương giận hờn.

Ôn Ngọc Chương siết nắm đấm chậm rãi lui về phía sau hai bước dựa vào tường, “Chàng đi ra ngoài, đây là phòng của em.”

Đại xà phất tay áo liền đi.

Thường ngày hắn thích nhất hóa thành nguyên hình núp dưới bóng cây trong hồ nước ngủ gật. Hôm nay lại nghĩ không ra, chính mình đi tìm một gian phòng ngồi ở dưới cửa sổ sinh muộn khí.

Một người một xà giống như tiểu phu thê ở thế gian tầm thường, nhiệt nhiệt nháo nháo mà ầm ĩ một trận, chạm đến lòng lại nói quá lời, cuối cùng quay lưng lạnh nhạt nhau mấy ngày, ngược lại so với thường ngày còn có nhiệt khí hơn.

Nhưng đối với chuyện cãi nhau như vậy, lão yêu quái cũng là ngàn năm mới có một lần, không có kinh nghiệm gì, cũng không biết tư vị lại khó chịu như vậy. Liên tiếp mấy ngày, Ôn Ngọc Chương tận lực tránh hắn. Thường ngày hắn luôn chê Ôn Ngọc Chương quá dính người, bỗng nhiên không nhìn thấy y, đại xà lại không được tự nhiên. Trịnh Sơ Nghiên tới tìm hắn, bộ dáng hắn cũng là thất thần.

Có lẽ tiểu cô nương lấy duyên cớ được hắn cứu một lần, đặc biệt thân mật đối với Tịch Chi, tâm lý có chuyện gì đi đâu đến đâu cũng nói cho hắn.

“Phụ thân muội muốn đem muội tiến cung, muội không muốn đi…”

Nàng lắc ống tay áo Tịch Chi nói chuyện, Tịch Chi lúc này mới hoàn hồn, nhẹ nhàng cau mày: “Không muốn đi thì không đi.”

“Không được.” Trịnh Sơ Nghiên mỉm cười, khuôn mặt vẫn như cũ tươi đẹp động nhân, không biết là bởi vì ở nhà bị ủy khuất hay vẫn là vì ngày trước đi qua cửa sinh tử một lần, cả người nhu tĩnh rất nhiều: “Tịch Chi ca ca nghe là tốt rồi, muội không làm phiền huynh, muội chỉ là không có người nói chuyện, có chút tẻ nhạt.”

Tịch Chi nâng tay xoa đầu của nàng, bỗng nhiên nhìn thấy Ôn Ngọc Chương đang đứng bên ngoài cửa sổ, tự dưng có chút chột dạ, vội vàng đứng lên đuổi theo Ôn Ngọc Chương.

“Trịnh tiểu thư cũng ở đây à.” Ôn Ngọc Chương giống như là đi ngang qua, cúi đầu hỏi tiểu cô nương một câu, cười nói: “Tại hạ còn có chút chuyện bận rộn, chiêu đãi không chu đáo, xin tiểu thư thứ lỗi.”

Tịch Chi còn chưa đi đến bên cạnh y đã nghe thấy lời trong lời ngoài của Ôn Ngọc Chương đều là ý tứ đuổi người, không nhịn được cười lạnh nói: “Làm gì? Căn phòng này cũng là của em, lại không cho người đãi?”

Ôn Ngọc Chương nhìn hắn, nghĩ lão yêu quái này lại muốn ầm ĩ một trận, ngược lại càng ngày càng ngây thơ. Chỉ là trong lòng y thấy buồn cười, trên mặt cũng không hiện ra, trưng ra một bộ mặt không muốn gần gũi, giống hệt như thần sắc đại xà.

Ngày trước Trịnh Sơ Nghiên mới vừa nói dối, cảm thấy thập phần băn khoăn, đỏ mặt muốn đi. Không chờ Tịch Chi đưa nàng đã vội vã chạy ra ngoài.

Ôn Ngọc Chương cách cửa sổ giận hờn với Tịch Chi, không ai lo lắng đưa Trịnh tiểu thư.

Đại xà một mặt cảm thấy cãi nhau rất nhàm chán, lão yêu quái hắn sống một ngàn năm lại cùng một người phàm tức giận, nói ra sợ là khiến đồng tộc chê cười. Có thể bộ dạng Ôn Ngọc Chương thành thạo điêu luyện, trong lòng hắn lại ngạnh cái gì, không chịu nói một câu mềm ngọt đi dỗ dành người phàm kia, không lùi không tiến mà đứng ở nơi đó.

Đến cuối cùng gần như là giận bản thân mình.

Một lát sau, Tịch Chi há miệng muốn nói điều gì. Ôn Ngọc Chương đã không muốn đợi hắn, xoay người rời đi.

Tịch Chi nhìn bóng lưng y xa dần, trong lòng vạn ngàn tâm tư dồn dập hỗn loạn nghĩ không ra đầu ra đuôi. Ôn Ngọc Chương bỗng nhiên quay đầu lại, trong tay cầm một cành hoa mỹ nhân nện lên đầu đại xà, nhẹ nhàng mà hỏi: “Chàng còn không qua đây?”

“Không tức giận sao?”

“Sinh khí với chàng có ích lợi gì, cái gì chàng cũng không hiểu.”

Ôn Ngọc Chương tự tiếu phi tiếu liếc hắn một cái. Thường ngày y làm người quá mức đoan chính, đôi mắt lại tinh tường, nhìn bộ dạng hắn như thế tự dưng có chút ý tứ muốn trêu chọc. 

Tịch Chi bị y nói cái gì cũng không hiểu cũng không hề tức giận, trái lại cảm thấy bộ dạng mỗi khi Ôn Ngọc Chương bất đắc dĩ nhường hắn lại thập phần đáng yêu, đầu quả tim như là bị lông chim nhẹ nhàng gảy một chút, lại vô ý đấu võ mồm cùng Ôn Ngọc Chương, nắm tay y đi vào phòng ngủ hai người.

Trên đường gặp phải Mạnh quản gia, hắn giống như không có chút kỳ quái tại sao hai người lại bỗng nhiên hòa hảo, hoàn thành công việc mà gọi người chuẩn bị nước nóng.

Ôn Ngọc Chương cúi đầu đi theo phía sau đại xà.

Từ trước đến giờ y không sợ bị người bên cạnh nhìn thấy y cùng đại xà, nhưng cãi nhau không đầu không đuôi như vậy mà cũng không đầu không đuôi hòa thuận bị người khác nhìn thấy, ngược lại người cũng không dễ chịu.

Như vậy —— thực giống tiểu phu thê đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s