|QBKQ| Chương 8: Long sàng

Tin tức này đối với Luyến Nhi mà nói như sấm giữa trời quang giáng xuống đầu.

Buổi tối, Luyến Nhi bởi vì giúp đỡ sao quý ở vườn hoa cả một ngày, hai người liều mạng ăn cơm chiều đến no căng. Cả hai đều mệt đến vừa động cũng không nghĩ muốn động, vào lúc này lại có Thánh chỉ của Hoàng Thượng truyền đến, thái giám tổng quản là Phúc Y trực tiếp đi đến trước người Luyến Nhi, lấy một lóng tay chỉ đến ngực Luyến Nhi: “Hoàng Thượng có chỉ, đêm nay tuyên Luyến Nhi thị tẩm.” Rồi mới xoay người bước đi.

Luyến Nhi bị Thánh chỉ bất thình lình làm cho hoàn toàn kinh sợ. Đây là sao, Hoàng Thượng đúng là vẫn còn nhớ tới y? Hoàng Thượng muốn giết y sao? Hoàng Thượng muốn đem y đi làm gì? Cái gì gọi là thị tẩm?

Luyến Nhi bất lực nhìn về nhóm tiểu thái giám xung quanh mình, bọn họ dùng ánh mắt kì quái nhìn y là có ý tứ gì? Có người trong mắt lộ ra hâm mộ, có người lộ ra đồng tình, Luyến Nhi cũng không có tâm tình quan tâm phản ứng của người khác nữa. Y chỉ biết là Vương gia lúc trước vì y mà cùng Hoàng Thượng nháo loạn trở mặt, hiện tại Hoàng Thượng triệu kiến y nhất định không phải chuyện tốt. Đã qua hai năm, Luyến Nhi vốn nghĩ hết thảy đều đã qua, y cũng tính toán cứ sống đến già trong cung như vậy, nhưng bây giờ Hoàng Thượng lại tuyên y. Nghĩ đến đây, vẻ bình tĩnh hằng ngày trên khuôn mặt Luyến Nhi đều biến mất.

Không đến nửa nén hương, nội thị thái giám đã đến đây, đuổi tất cả mọi người ra bên ngoài. Luyến Nhi bị cởi trần như nhộng chỉ khoác tấm áo choàng mỏng đi ra. Vừa ra khỏi cửa, Luyến Nhi thấy được ánh mắt lo lắng của mọi người nhìn đến mình, y đã biết bộ dạng y bây giờ nhất định sắp bị đưa đi hành hình, đừng nói là cho y nằm lên bàn đinh, hoặc là thiến y chứ? Y không thực sự là thái giám, sẽ không bị thiến đi? Nhưng muốn phạt y cái gì? Nghĩ đến hình cụ đáng sợ, Luyến Nhi bị dọa đến nước mắt đều chảy xuống, muốn dùng tay lau đi nhưng hai tay đều bị khóa lại, muốn lau cũng lau không được.

Trước tiên Luyến Nhi bị đưa đến một cái bể lớn để tắm rửa, sau đó lại đưa y vào một cung điện xanh vàng rực rỡ.

Nằm ở long sàng, một nội thị thái giám đứng ở bên giường bắt đầu đọc quy củ thị tẩm thật dài cho y. Bốn phía giường đều mạ màu vàng, Luyến Nhi nhìn đến váng đầu hoa mắt, nơi này chính là nơi Hoàng Thượng ngủ sao? So với tẩm phòng của Vương gia còn lớn hơn, có đến bốn tầng phòng xép, thật không phải nhà phú quý bình thường có thể sánh bằng. Không biết Hoàng Thượng muốn xử trí y như thế nào? Bốn tầng phòng xép mỗi tầng đều có người gác, chỉ sợ là muốn chạy cũng chạy không được. Chuyện tới trước mắt, Luyến Nhi cuối cùng không sợ, chuyện gì đến sẽ đến, y có sợ cũng không thể làm gì.

Thành thành thật thật nằm ở long sàng, nghe nội thị thái giám đọc một ít quy củ hầu hạ Hoàng Thượng, những thứ nội thị thái giám nói trên cơ bản y đã ở trong cung nghe được một chút. Hiện tại trong lòng y khẩn trương, không ngừng nghĩ cách cầu Hoàng Thượng buông tha cho y, y còn chưa muốn chết, y thừa nhận chính mình nhát gan sợ chết, vốn làm gì có ai không sợ chết chứ? Thời điểm y lấy lại tinh thần chỉ nghe giọng thái giám vẫn còn vang lên, đại khái nghe được một chút rằng không thể ngộ thương long thể, không thể ở An Thần điện qua đêm, những điều còn lại y nghe không hiểu.

Ngày thường đều phải xử lí chính vụ đến gần canh ba mới nghỉ ngơi, nhưng Dung Diệp chỉ tưởng tượng đến tối nay có một tiểu giai nhân xinh đẹp như vậy bồi hắn, lại không có cách nào an tâm xử lý chính vụ, cho nên không đến canh hai đã trở lại.

Phúc Y cao giọng xướng nặc: “Hoàng Thượng hồi cung.”

Một phòng thái giám cung nữ quỳ xuống, Luyến Nhi cũng muốn xuống giường quỳ lạy, đã bị Dung Diệp tiếp trở về, đưa y an trí ở trên giường.

“Không cần đa lễ.” Hắn mỉm cười, nhìn thấy mỹ nhân đã muốn ôm vào trong ngực. Dung Diệp cảm thấy chính mình đã có chút nóng nảy. Hắn vung tay lên, ý bảo tất cả mọi người đi ra ngoài.

Lúc này nội thị thái giám đi tới, quỳ xuống nói: “Vạn tuế gia, bây giờ liền an nghỉ sao? Quy củ còn chưa chỉ giáo xong…”

“Sao? Nói đến đâu? Còn có cái gì nữa?” Dung Diệp quay đầu đáp lời nội thị thái giám ở phía xa, rồi lại quay sang tiếp tục thưởng thức mỹ mạo trong lòng.

“Bẩm vạn tuế gia, tuyên xong quy củ hầu hạ, tiếp theo phải tuyên chính là ‘thị hạnh’.”

“Ừm.” Cửu ngũ chí tôn đạm mạc nở nụ cười một chút: “Tiếp theo trẫm tự mình dạy đi.”

“Vâng.” Nội thị thái giám lên tiếng, lại tiến về phía trước một bước nhỏ, có chút khẩn trương bẩm: “Khởi bẩm vạn tuế gia, thiếu niên thị tẩm này không rõ danh tính.” Nội thị thái giám trộm lau một chút mồ hôi lạnh bên thái dương. Việc này không lớn không nhỏ, một thiếu niên vô danh ở trong cung không ai biết, cũng không phải quan viên, nếu y có ý định xấu hãm hại vị phi tử nương nương, quản sự bọn họ sợ cũng phải bị liên lụy.

Nghe vậy, Dung Diệp biến sắc, quay đầu nhìn thấy tiểu gia hỏa trên giường lạnh run, thầm nghĩ: thiếu niên này nhìn quen thuộc, nhưng vẫn nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Hắn liền hỏi: “Tên ngươi là gì?”

Luyến Nhi vội vàng đáp lời, nói đến một nửa mới nhớ tới trên người mình không có quần áo, một thân trần truồng đứng ở trước mặt Hoàng Thượng sợ là mang tội danh, thế là lại xoay tay tha chăn xuống dưới bao lấy thân thể: “Bẩm Hoàng Thượng, tên nô tài là Luyện Quân.”

Nhìn thấy tiểu gia hỏa trước mắt kéo theo cái chăn thật to, gần như quỳ trên mặt đất, chăn che không được cảnh xuân, Cửu ngũ chí tôn đột nhiên lại yên tâm. Nhìn hành vi cử chỉ của y thật sự không giống người có tâm cơ, thế là mở miệng nói: “Họ Luyện? Nhưng trẫm gặp dòng họ này không nhiều lắm.”

“Lần đầu tiên Hoàng Thượng nghe tên nô tài cũng nói như thế.” Luyến Nhi cung kính trả lời.

“Hả? Lần trước trẫm nhìn thấy ngươi là khi nào?”

Lúc này Phúc Y tiến đến, ở bên tai Hoàng Thượng nhẹ giọng nói: “Hồi bẩm Vạn tuế gia, hai năm trước Vạn tuế gia chiêu đãi yến tiệc, tiểu Luyến Nhi này đi theo Lục Vương gia vào cung một lần, Vạn tuế gia chính là khi đó gặp qua y, sau đó Vạn tuế gia hạ chỉ tuyên y vào cung, lúc ấy chưa cho y danh phận, y vẫn đi theo bọn thái giám sinh hoạt.”

“Y…”

Dung Diệp cố gắng ở trong đầu nhớ lại lần trước ở yến tiệc, cuối cùng nhớ tới lần đó gặp qua một đứa nhỏ, hắn nhớ rõ khi đó lục đệ một lòng muốn cưới một thiếu niên làm Vương phi, hắn giận dữ đã điều khai lục đệ, thừa dịp giữ thiếu niên ở lại trong cung. Nhưng hắn không nghĩ tới hai năm không thấy, lúc ấy vẻ mặt và bộ dạng vẫn như một đứa nhỏ, hiện giờ đã lột xác thành một con bướm xinh đẹp. Khi đó nhìn thấy y đã cảm thấy được y chính là cực mỹ nam hài, nhưng hắn cũng không ngờ tới Luyến Nhi này trổ mã đến mức khiến người ta tâm đãng thần trì như vậy. Tuy rằng vẫn có chút tính trẻ con chưa thoát, nhưng đã biến thành một nhân vật khuynh quốc khuynh thành. Trước kia y vẫn bị quên đi trong thâm cung, cho nên hắn không nhìn thấy y. Hiện giờ vừa thấy, tuyệt sắc nam nhi đang ở trong nhà mình.

“Các ngươi đều ở bên ngoài, Phúc Y, ngươi lưu lại hầu hạ.”

Phúc Y cung kính “vâng” một tiếng, đứng ngoài gian nghe phân phó, thái giám cung nữ còn lại đều thức thời lui ra ngoài hậu điện.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s