|QBKQ| Chương 7: Cửu ngũ chí tôn

Ngày hôm đó nhàn đến vô sự, Dung Diệp muốn đi thăm một vị quý phi xinh đẹp, quý phi hiện tại đã mang thai sáu tháng, nếu thai này là hoàng tử, nhất định đem đến một thế hệ phồn vinh, hiển nhiên y sẽ là đại hoàng tử đầu tiên của Đại Thịnh hoàng triều.

Dung Diệp băng qua một mảng sân vắng vẻ đi vào Vịnh Phương các, nhìn đến hai tiểu thái giám đang chuyên tâm chăm sóc hoa cỏ. Một người là tinh tráng, bộ dạng khỏe mạnh như tiểu ngưu, mà bộ dạng người còn lại nhỏ xinh như một chú thỏ con.

Hiện tại tâm tình hắn rất tốt, thế là vị Cửu ngũ chí tôn này nhìn qua Phúc Y đang đứng một bên tỏ vẻ đừng lên tiếng thông báo, hắn ở một gốc hoa lê cách đó không xa hứng thú nhìn về phía gốc tàng cây kia. Hai thiếu niên đều đang đưa lưng về phía hắn, cho nên cũng chưa chú ý tới, ngay phía sau bọn họ đang có một vị cao nhân mang theo cung nữ, thái giám, tiềm long hộ vệ, cẩm y vệ không dưới ba mươi người đang xem bọn họ. Bọn họ một bên cười nói, một bên vất vả làm công việc trồng hoa.

Bóng dáng nho nhỏ kia làm cho hắn chờ mong nhìn đến mặt y. Thân thể gầy yếu như vậy, đến tột cùng là ai ngoan độc đưa y an bài đến đây làm công việc vất vả, thật sự là quá đáng.

Luyến Nhi giúp đỡ sao quý đào một cái hố to dưới tàng cây, rồi mới đứng dậy đến bên cạnh thùng phân, cái thùng này kỳ thật là một cái khuông rất lớn chứa phân cùng cỏ dại trộn lẫn một chút đất màu mỡ, mùi hôi thối bốc lên trầm trọng hơn cả bùn đất.

Sao quý có chỉ qua một lần, nhìn hắn dịch chuyển cái khuông kia đi cũng không phải quá nặng nề. Nhưng Luyến Nhi dùng hết sức bình sinh đẩy cái khuông vừa lớn vừa thối kia đi nhưng nó vẫn không chút xê dịch, lại càng giống như nó đang cố ý cười nhạo y. Luyến Nhi vốn tính tình quật cường, liên tiếp dùng vài phần lực chưa từng dùng đến nhưng vẫn không tài nào xê dịch được.

Luyến Nhi tức giận dùng chân đạp thẳng lên thành khuông. Động tác kia phát ra âm thanh không nhỏ, hấp dẫn sao quý ngẩng đầu nhìn y, thấy y tức giận đến nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, cười to nói: “Thật có lỗi, ta quên nói cho ngươi. Đến đây, dùng thứ này phân ra liền có thể di chuyển, tiểu ngốc nghếch, cẩn thận đứt tay ngươi.”

Nói xong ném một rổ trúc cho Luyến Nhi.

Luyến Nhi bị sao quý cười nhạo cảm thấy rất là mất mặt, làm mặt quỷ nhìn sao quý, sau đó xoay người không để ý tới hắn nữa.

Cửu ngũ chí tôn ở một bên nhìn lén bị động tác trẻ con của y làm cho mỉm cười, nghĩ thầm: vẫn là cái đứa nhỏ không chịu lớn! Hắn quay sang nhìn lần nữa, lại bị gương mặt thiếu niên chọc người trìu mến mê hoặc thần trí.

Hậu cung xem như là nhà của hắn, mà ở trong nhà lại có một tuyệt sắc giai nhân khuynh quốc khuynh thành như vậy hắn cũng không biết. Hơn nữa, càng làm cho hắn sinh nghi chính là gương mặt thiếu niên gợi cho hắn cảm giác thân thuộc, giống như ở thời điểm nào đó, nơi nào đó đã gặp qua, nhưng hắn hoàn toàn không nhớ nổi.

Dung Diệp nhẹ giọng hỏi Phúc Y đang đứng bên cạnh: “Tiểu thái giám này trẫm cảm thấy quen thuộc, đã ở nơi nào gặp qua sao?”

Đợi trong chốc lát cũng không thấy Phúc Y đáp lời, quay sang nhìn người bên cạnh, lại thấy hắn đang nhìn tiểu thái giám kia đến ngẩn người.

Dung Diệp bất đắc dĩ cười, thầm nghĩ xem ra tiểu thái giám này không chỉ có thể ảnh hưởng đến trẫm, ngay cả Phúc Y như vậy dù không muốn cũng bị dung mạo y hấp dẫn.

Nhưng chính mình đường đường là bậc Cửu ngũ chí tôn hỏi một câu như vậy lại bị người khác lơ đi, không nhịn được liền lấy khuỷu tay huých nhẹ Phúc Y một cái.

Phúc Y lúc này mới hồi phục lại tinh thần, hắn không hổ là nô tài được Hoàng Thượng sủng ái nhất, tuy rằng hắn nhìn thấy tiểu thái giám trước mắt khuynh quốc khuynh thành không tránh được bị mê hoặc, nhưng hắn vẫn nghe được Hoàng Thượng vừa mới hỏi cái gì.

Chuyện này nói ra cũng chỉ có hắn mỗi ngày tuyển chọn nô tài mới biết được, chần chờ một lát hắn liền đáp: “Nô tài cũng thấy được tiểu thái giám kia nhìn rất quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ nổi là đã gặp ở đâu, nếu Vạn tuế gia muốn biết, để nô tài đến hỏi thân phận của y.”

Nói xong liền định đi đến chỗ Luyến Nhi cùng sao quý.

“Không cần.”

Dung Diệp ngăn cản Phúc Y, nhẹ giọng nói: “Tối nay gọi y thị tẩm.”

Cửu ngũ chí tôn mỉm cười tiếp tục đi đến nơi ở của vị quý phi xinh đẹp ── Lam Khuyết cung.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s