|QBKQ| Chương 6: Mùa xuân trong hậu cung

Thời gian có lẽ là thứ có thể khiến người ta cảm thấy như dài đằng đẵng, lại có thể vào lúc người ta không để ý liền đột ngột trôi qua rất nhanh.

Mùa hè chính là thời điểm Luyến Nhi vì hoài niệm Vương gia cùng từng người trong vương phủ mà tủi thân khóc. Chạm đến mùa thu cũng là thời điểm Luyến Nhi đã thông suốt chính mình không thể suốt ngày hoài niệm, nhưng ngẫu nhiên y vẫn sẽ có chút thương nhớ.

Vào mùa thu, Luyến Nhi liền bị tách ra khỏi bọn thái giám, hết thảy nơi chốn đều trở nên xa lánh, vắng vẻ. Thoáng tới mùa đông mọi người đã gọi y lại cùng nhau ăn, không cần lại phải ăn đồ thừa của người khác.

Đến lễ mừng năm mới, mọi người sẽ được ban thưởng ngân lượng và quần áo mới, họ cho y vài bộ đồ cũ, Luyến Nhi cảm thấy cả đời cứ như vậy cũng được, y không dám yêu cầu gì hơn.

Đảo mắt lại đến mùa xuân, Luyến Nhi ở trong hoàng cung đã hai năm. Lúc vào cung y chỉ kém vài ngày sẽ tròn mười lăm tuổi. Đến bây giờ, tiếp qua một tháng nữa thì Luyến Nhi đã tròn mười bảy rồi.

Ở trong cung đã qua hai lần sinh nhật, nhưng chưa từng có người nào biết sinh nhật của y. Sinh nhật mười lăm tuổi chính là ngay hôm sau khi Luyến Nhi vào cung, khi đó y khóc nháo một buổi, hơn nữa thái giám đều bằng mặt không bằng lòng với y. Sinh nhật lần thứ hai, Luyến Nhi bị một vị quý nhân trong Vịnh Phương các kêu đi dọn dẹp đình viện, mệt mỏi cả ngày, chuyện sinh nhật cũng quăng ra sau đầu.

Đã hơn một năm trôi qua, Luyến Nhi lúc này trầm tĩnh hơn xưa, đã không còn bộ dáng hoạt bát hiếu động như lúc vừa vào cung, cùng người khác nói chuyện thường mang theo một nụ cười u sầu.

Mùa xuân trong cung dường như đến sớm hơn so với thế giới bên ngoài, có lẽ là bởi vì trong cung trồng rất nhiều loại hoa cỏ. Mùa xuân đến khiến các loài hoa đua nhau nở rộ khoe sắc, biến cả khu vườn tràn ngập ý vị xuân xanh.

Luyến Nhi ở trong cung tạm thời vẫn giữ chức tạp vụ, nên bình thường cũng không làm gì quá nặng nhọc. Chỉ là Luyến Nhi lại cảm thấy chính mình đến đây đã chiếm không ít chỗ ăn, chỗ ở của người khác, nên chỉ cần hôm nay ai bận việc gì nhiều một chút, y sẽ đi giúp họ một tay.

Hôm nay sắc trời thập phần sáng sủa, Luyến Nhi đi theo vị sao quý chuyên môn chăm sóc hoa cỏ đến vườn hoa ở Vịnh Phương các.

Mùa xuân đã sắp qua rồi, những mầm non san sát nhau trên cành bắt đầu mọc, phải thừa dịp cành vẫn còn non mà tỉa đi, nếu không thì sau này cây sẽ không thể ra hoa. Luyến Nhi theo sát sao quý giúp đỡ hắn sửa sang lại phiến vườn, chỉ cần tỉ mỉ tỉa cành, nửa tháng sau cây sẽ lại nở hoa.

Khi tiến cung Luyến Nhi không mặc đồ giống các tiểu thái giám, trong cung lại không ai giao đãi, không nói đến an bài y như thế nào, y không là tạp dịch cũng không phải nam sủng, cho nên y không có nguyệt ngân, cũng không có ai muốn bạc đãi đến y, ngày qua ngày đều bình bình đạm đạm.

Ăn đều là đi theo thái giám cùng nhau ăn, y ăn cơm ít, số lượng cấp phát trong cung cũng khá nhiều, y ăn như vậy đã cảm thấy đủ rồi. Mặt khác Luyến Nhi sửa những quần áo cũ nhỏ lại để mặc, cho nên hầu như y luôn mặc trang phục của thái giám, may mà việc của nhóm công công cũng không quá nặng nề, hơn nữa hàng năm đều có phát quần áo mới, quần áo chưa mặc cũ đã có đồ mới, cho nên Luyến Nhi cũng không đến nỗi phải mặc quần áo đầy mảnh chắp vá ra gặp người.

Thẳng đến một tháng sau, Luyến Nhi đi theo một cung nữ học thêu. Ai ngờ lại phát hiện ra y có thiên bẩm khiến các cung nữ tấm tắc khen ngợi, thấy tú phẩm đẹp như vậy, không biết bị ai truyền ra cung đem bán, còn bán được giá cao lắm.

Bởi vì hậu cung Đại Thịnh từ trước đến nay không phải không để ý đến tình người. Cung nữ cùng bọn thái giám đều cần phải có chút ngân lượng phòng thân, cho nên chỉ cần các cung nữ không phải lấy đồ vật trong cung xuất ra đi bán, bình thường nếu đem những tú phẩm tự làm theo cách dân gian mà bán đi, không vượt qua số lượng nhất định sẽ không bị quản chế.

Luyến Nhi cũng thường tự làm một ít tú phẩm, rồi nhờ cung nữ hỗ trợ truyền ra ngoài, bán đi lấy chút ngân lượng. Vì lẽ đó, ngân lượng của Luyến Nhi bắt đầu dư dả một chút.

Hôm nay, sao quý phải làm rất nhiều việc, cho nên hai người bọn họ phải gia tăng tốc độ, nhanh chóng ăn xong điểm tâm.

Sao quý cho Luyến Nhi một cái xẻng nhỏ, biết Luyến Nhi không có khí lực, nếu đem xẻng lớn cho y dùng, chỉ sợ tiểu Luyến Nhi này sẽ bị xẻng đè bẹp cũng không chừng.

Luyến Nhi cầm xẻng nhỏ, theo lời sao quý cố gắng đào hầm dưới tàng cây, sau đó để phân vào, rồi lấp đất trở lại, làm như vậy sẽ không ngửi thấy mùi ô uế.

Đúng vậy, hiện tại bọn họ phải làm chính là công việc bẩn nhất ở đây ── bón phân.

Hai người cố gắng làm cả một buổi sáng. Đến giữa trưa, bọn họ đã bón phân tốt toàn bộ đất dưới tàng cây.

“Luyến Nhi, bón phân xong rồi, ngươi giúp ta cấy vào chỗ đất màu mỡ này nữa là được.”

Sao quý nhìn Luyến Nhi một đầu đầy mồ hôi, có chút đau lòng.

Thái giám nhỏ tuổi sẽ được phái đi hầu hạ người, sao quý tuy rằng nhìn qua so với Luyến Nhi lớn tuổi hơn một chút, kỳ thật hai người lại cùng tuổi. Nhưng thân mình Luyến Nhi lại thập phần nhu nhược, không khỏi làm cho tất cả mọi người thương hại y.

Sao quý nghĩ cấy đất so với bón phân thoải mái hơn một chút, vẫn là đưa y làm việc này sẽ tốt hơn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s