|QBKQ| Chương 5: Thâm cung

Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Vương gia nhận được lệnh triệu kiến, phải lập tức vào cung.

Lục Vương gia gọi quản gia tới hỏi: “Luyến Nhi đang làm gì?”

Quản gia đáp: “Đang quét dọn thư phòng như thường lệ.”

Đại sự không thể chậm trễ, Lục Vương gia chỉ nói muốn đến chào Luyến Nhi một tiếng, xong việc liền vội vội vàng vàng tiến cung.

Nhưng Vương gia vừa ra khỏi vương phủ được nửa nén hương lại có một đạo âm thanh truyền tới, nhưng lần này tiếp chỉ chính là Luyến Nhi ── Luyện Quân.

Nghe sơ qua cái tên, quản gia vẫn là sửng sốt, nghĩ thầm rằng trong vương phủ làm gì có ai mang tên này? Nghĩ mãi mới nhớ, bình thường mọi người đều theo Vương gia kêu Luyến Nhi, không nhớ rõ tên Luyến Nhi là gì, Luyện Quân không phải là tên của Luyến Nhi sao? Thế là vội vàng gọi Luyến Nhi tới lĩnh chỉ, người truyền chỉ đúng là thái giám tổng quản Phúc Y hầu hạ bên cạnh Hoàng Thượng ngày ấy.

Một đạo thánh chỉ, Luyến Nhi quỳ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, cả người đều phát run, vừa sợ hãi cũng vừa phẫn nộ, lần này vào cung chỉ sợ lành ít dữ nhiều, lúc này Vương gia lại không ở trong phủ, ngay cả cơ hội gặp mặt lần cuối cũng không có, Luyến Nhi không nghĩ tới mọi chuyện hết thảy lại tới nhanh như vậy, nước mắt bắt đầu dâng tràn khóe mắt.

Thánh chỉ nói “Thường thị quân sườn”, Luyến Nhi không rõ ý tứ của Hoàng Thượng, chỉ sợ chính mình vào cung sống không nổi mấy ngày.

Phúc Y công công truyền chỉ xong cũng không giống bình thường rời đi, mà là đứng ở kia chờ y cùng nhau hồi cung, giống như là sợ Luyến Nhi chạy trốn. Luyến Nhi bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo Phúc Y, thậm chí ngay cả hai kiện quần áo cũng chưa thu thập, mơ mơ hồ hồ bị áp giải tiến cung.

Quá trình tiến cung cũng không hoàn toàn như Luyến Nhi suy đoán, y cũng không có nhìn thấy Hoàng Thượng.

Tiến đến cửa cung, Phúc Y liền giao y cho một quản sự thái giám, nói một câu: “Hoàng Thượng dặn dò, tùy tiện an trí oa nhi, đừng tổn thương tính mạng y, cũng đừng để cho y chạy trốn, có việc gì ngươi sẽ chịu trách nhiệm.”

Dặn dò xong xuôi, Phúc Y công công lúc này mới trở về hầu hạ Hoàng Thượng.

Luyến Nhi được an bài ở Vịnh Phương các, thường ngày cùng bọn thái giám ở cùng một chỗ. Bởi vì Luyến Nhi không phải người trong cung, bình thường y cũng không cần phải làm cái gì, thế nên tất cả mọi người đều biến y trở thành người tàng hình.

Bên ngoài đều nói y là thư đồng của Lục Vương gia, Lục Vương gia còn vì y mà đắc tội Vạn tuế gia, nhưng hiện tại y lưu lạc đến nơi này, cũng đồng nghĩa với việc y không thể đi ra ngoài được nữa, đành để y theo chân bọn họ ở nơi này làm tạp dịch, cũng không biết sau này y sẽ lại tiếp tục bị đưa đến nơi nào khác, cho nên ai cũng không dám tới gần y, sợ có sự tình gì sẽ liên lụy bản thân.

Luyến Nhi ngày thường đều nhàn rỗi, buổi tối sau khi tất cả mọi người ngủ, y một mình trốn trong chăn, nghe bên cạnh phát ra tiếng hít thở thô lỗ của năm tiểu thái giám, y lại hoài niệm những ngày còn ở trong vương phủ, có đôi khi nhịn không được trộm khóc.

Nhưng mà tất cả mọi người đã ngủ, nếu đánh thức mọi người dậy sẽ bảo y phiền chán. Cho nên mỗi lần muốn khóc, y đều chạy ra bên ngoài ngồi bệt dưới tán cây, khóc to thống khoái, rồi quay về phòng, nằm thẫn thờ đến hừng đông.

Ngày qua ngày vẫn như vậy, mỗi một ngày trôi qua đối với Luyến Nhi dài đằng đẳng, khuôn mặt không còn tươi tắn, thân mình cũng gầy xuống, vóc dáng có cao lên một chút, nhưng thoạt nhìn lại càng thêm gầy yếu, đã không giống với khuôn mặt trẻ con ngày đầu vào cung, nhưng so với trước kia càng thêm vài phần thanh nhã thoát tục.

Dần dần tất cả mọi người phát hiện ở chung với tiểu gia hỏa này cũng tốt lắm, hơn nữa ngoại hình cực mỹ, một chút cũng không muốn xa lánh y. Thời điểm rảnh rỗi sẽ tìm y nói chuyện phiếm. Biết y một lòng nhớ thương người trong Lục vương phủ, thái giám cung nữ ngẫu nhiên nghe được một ít tin tức của Lục vương phủ sẽ nói cho y.

Luyến Nhi từ mấy tin tức này biết được, Vương gia bởi vì y mà cùng Hoàng Thượng trở mặt, Hoàng Thượng phái Vương gia đến Nam Cương một năm kiểm điểm bản thân. Luyến Nhi còn nghe nói nửa năm Vương gia ở Nam Cương dẹp loạn lập công, bây giờ đã quay về kinh, Luyến Nhi còn biết hai tháng sau đó Hoàng Thượng ban cho Vương gia một hòn ngọc quý, đồng thời cũng ban hôn cho hắn.

Luyến Nhi khóc lớn một hồi, tuy y tin tưởng Vương gia sẽ không phụ y, nhưng chính y vẫn khổ sở.

Vốn cho rằng chính mình đã mặc kệ mọi thứ, nhưng hiện tại lại không tránh khỏi có chút thương tâm. Tựa hồ như tiến cung không bao lâu, rõ ràng biết chính mình không bao giờ… có thể rời khỏi nơi thâm cung này.

Luyến Nhi tuyệt vọng hết thảy mọi thứ, y hoài niệm mỗi một người trong vương phủ giống như là tưởng niệm người nhà, mà Vương gia lại cách y ngày một xa hơn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s