|QBKQ| Chương 19: Gia biến

Năm đó, Lục Vương gia cứu Luyến Nhi từ trong đống người chết ra, bí mật giúp y mai táng người nhà đã bầm thây.

Luyến Nhi vĩnh viễn không quên được đêm đẫm máu đó, tưởng rằng sẽ là bữa tiệc hoà thuận vui vẻ nhưng trong nháy mắt đã biến thành âm trì địa ngục. Y trơ mắt nhìn thấy phụ thân vì bảo hộ ca ca mà bị một kiếm của quan binh đâm xuyên ngực. Kiếm kia sau khi giết chết phụ thân, rút ra khỏi ngực phụ thân, qua tay lập tức chém xuống đầu ca ca. Đầu nhỏ của ca ca giống như cái cúc áo lăn lăn trên mặt đất, lăn một đường dừng lại ngay dưới chân y. Sau đó Luyến Nhi nhìn thấy mẫu thân nhào tới y, gắt gao đặt y xuống dưới thân. Luyến Nhi muốn kêu to, bàn tay mẫu thân nhanh chóng bịt miệng y lại, khiến y không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Ánh mắt của ca ca cách trán y chỉ có một ngón tay, y trừng lớn mắt nhìn ca ca, giống như nhìn thấy ánh mắt ca ca đang cười. Tuy rằng Luyến Nhi khi đó chỉ có mười một tuổi, nhưng y cảm thấy được ca ca cười thực vui mừng, tựa như đang nói: Luyến Nhi, đệ có thể sống rồi, thật tốt.

Luyến Nhi vẫn trừng mắt nhìn ca ca như vậy, ca ca không nhúc nhích giống như một con búp bê đã chết.

Có lẽ là quan binh quản gia nghĩ mọi người đã bị giết sạch rồi, sau đó vang lên một trận tiếng bước chân hỗn độn, trong viện trở nên im lặng. Lại qua một nén hương, quan binh này đã trở lại, một đám bọn họ kiểm tra còn người sống hay không.

Luyến Nhi cảm giác được mẫu thân vẫn luôn bảo hộ y đã rơi ra ngoài từ bao giờ, lại nghe được bọn họ nói: “Nữ nhân này chính là sủng thiếp Vũ Hoan của Cảnh vương, nàng đã chết.”

Quan binh vừa nói chuyện vừa nhổ xuống trường đao trên lưng mẫu thân, để mẫu thân vào đống thi thể.

“Đứa nhỏ này là ai? Còn có một cái đầu của tiểu hài tử.”

“Cái đầu bị chặt, cả người cũng bị đứt khí, xem ra hai đứa con của Cảnh vương đều đã chết, chúng ta mau trở về phục mệnh.” Người nói chuyện ném Luyến Nhi và đầu ca ca đến đống thi thể, Luyến Nhi nhìn thấy hai người cũng ném thân mình nho nhỏ của ca ca đến, nện ở trên người y thật mạnh.

Một quan binh khó hiểu hỏi: “Kỳ quái, một nhà già trẻ Cảnh gia chạy trốn đến nơi này đã bị giết toàn bộ, chẳng lẽ là bên trên phái người đến? Hay là Cảnh vương có thù oán trên giang hồ?”

Luyến Nhi nhìn rõ rành mạch, tất cả khí lực trong nháy mắt đã biến mất, y nằm giữa đống thi thể giống như một con búp bê mất đi sinh mệnh, mà thi thể này chính là những người đã từng ở cùng y, bồi y chơi đùa.

Nghĩ đến đây, Luyến Nhi nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn đến thụy nhan của Hoàng Thượng, Luyến Nhi bỗng nhiên không thể xác định, chính mình yêu người này có phải là kiếp số hay không. Sáu năm trước có phải là do thánh chỉ của hắn hay không? Thật là như vậy sao? Hắn đăng cơ chín năm, sáu năm trước, đúng là lúc hắn quét sạch quyền thần vây cánh vì muốn cướp lấy thực quyền, chẳng lẽ gia đình y là bị hắn hủy diệt sao?

Luyến Nhi chỉ biết là năm đó quan chức phụ thân đích xác rất cao, đến một ngày bọn họ đột nhiên ly khai Tô Châu. Lúc ấy ca ca và y cùng nhau hỏi qua phụ thân vì sao phải chuyển nhà, phụ thân không có trả lời bọn họ. Sau đó bọn họ bàn đến ở Miêu Cương, nhưng ở còn không đến một tháng, y đã biến thành cô nhi.

Gia đình y từng rất hạnh phúc, phụ thân và mẫu thân vô cùng yêu nhau, đại nương là người tốt không quản đến chuyện tranh sủng, ca ca so với y chỉ lớn hơn một tuổi, tuy rằng không phải cùng mẫu thân sinh ra, ca ca lại rất đảm đương trách nhiệm, luôn đặc biệt sủng ái y. Một gia đình hoàn mỹ như vậy, mà chỉ một đêm đó, tất cả đều biến mất. Lúc ấy y còn quá nhỏ, không biết đã xảy ra sự tình gì, chỉ biết là từ đêm hôm đó trở đi, y thành cô nhi.

Tận mắt thấy phụ mẫu và cả nhà toàn bộ đã chết thảm ở trước mắt mình, chỉ còn một mình y sống sót. Luyến Nhi được mẫu thân bảo hộ trong người một chút cũng không nhúc nhích, y nghĩ chính mình khi đó đã chết, vì sao vẫn còn sống sót? Thẳng đến giờ phút này, y và bọn họ cũng không khác gì nhau, duy nhất là y biết khóc.

Có lẽ hết thảy trời xanh minh giám đã sớm an bài tốt nhân quả, cũng chính hôm đó Lục Vương gia xuất ngoại phóng đến nơi này, tiếng khóc mỏng manh của y vừa vặn bị Lục Vương gia nghe được.

Bởi vì cả nhà y bị định là khâm phạm của triều đình cho nên không thể hạ táng, chính Lục Vương gia giúp y trộm đem hơn một trăm thi thể đi ra. Sau khi hạ táng phụ mẫu, Lục Vương gia mang Luyến Nhi trở về kinh thành, ở bên cạnh Lục Vương gia làm tiểu thư đồng.

Từ trước hết thảy đều giống một giấc mộng, đến khi Luyến Nhi minh bạch một việc, phụ thân y tuyệt đối không phải Cảnh vương, tên mẫu thân y cũng không phải là Vũ Hoan. Nhưng Luyến Nhi không dám kết luận phụ thân có phải là vây cánh hay không, nếu phụ thân thật là đối tượng Hoàng Thượng phải quét sạch, như vậy một khi Hoàng Thượng biết y là khi đó sơ sẩy lọt lưới còn có thể bảo vệ y giống như bây giờ không?

Luyến Nhi áp mặt vào ngực Dung Diệp. Dung Diệp không có ngủ sâu, cảm giác mông lung được Luyến Nhi ôm chặt mình, trong lòng vô thức mỉm cười, lại lập tức cảm giác được trước ngực ướt một mảnh, khẩn trương mở to mắt, nhìn thấy trên mặt Luyến Nhi lại đầy nước mắt.

“Vì sao lại khóc?” Hắn xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng hôn liếm nước mắt trên mặt Luyến Nhi.

“Không có việc gì, chỉ là rất cao hứng…”

Luyến Nhi vội vàng che lại tâm tình bi thương: “Đã đánh thức ngài, thực xin lỗi.”

Dung Diệp biết Luyến Nhi đang nói dối, nhưng hắn tự động giải đọc Luyến Nhi là bởi vì rất hạnh phúc, mới sợ hãi sau này sẽ có một ngày bị mất đi hạnh phúc này. Trong lòng Dung Diệp thở dài, xem ra thê tử của hắn vẫn chưa có tin tưởng hắn đâu.

Ngày hôm sau, đoàn người hoàng gia đi săn bắn qua buổi trưa mới trở lại Tử Cấm thành.

Luyến Nhi và Hoàng Thượng nếm qua ngọ thiện, sau đó y trộm đem về chuồng ngựa. Trong lòng y còn nhớ trong này còn năm con ngựa khác, hai ngày này không biết có ai để ý chúng nó không, hay cả ngày đều ăn cỏ khô, ngày ấy y đột nhiên bị Hoàng Thượng gọi đem ngựa đến, lại đi theo săn bắn, cũng không có chuẩn bị thức ăn cho chúng nó, nếu thật sự không ai thèm quản, hiện tại phỏng chừng chúng đã đói bụng lắm rồi.

Luyến Nhi đang lo lắng cho đám ngựa, Dung Diệp đã truyền chỉ, cho Phúc Y đi nghĩ một phần về triệu thư phong hầu Luyến Nhi.

Bọn họ còn không biết, chờ đợi bọn họ chính là sự ly biệt dài lâu, tan nát cõi lòng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s