|QBKQ| Chương 14: Gặp lại

Nam hài nhìn đến Du Long có vẻ thập phần hưng phấn: “Hoàng Thượng, ta còn chưa từng cưỡi qua con ngựa nào cao lớn như vậy, ta có thể cưỡi nó được không?”

“Ngươi cưỡi nó không được, nó chỉ chấp nhận chủ nhân cưỡi thôi.” Giọng nói Hoàng Thượng nghe ra có chút vui vẻ.

Hóa ra khoảng thời gian này Hoàng Thượng không đi tìm y là do có niềm vui mới, trong lòng có cảm giác ẩn đau, ánh mắt cũng ê ẩm, giống như có cái gì muốn chảy ra, Luyến Nhi cúi đầu càng thấp, tận lực làm cho người ta không chú ý đến y.

“Vậy ta nên cưỡi con nào?” Nam hài có chút thất vọng lẩm bẩm.

“Ngươi cưỡi Đạp Tuyết đi, đây là trẫm gọi người chuyên môn mang tới cho ngươi cưỡi.”

Nam hài cũng không oán giận nữa, nhìn qua một thân Đạp Tuyết trắng mượt, duy nhất ngạch tâm có một hình chữ thập màu đen, lại vui vẻ chạy đến bên cạnh Đạp Tuyết, giữ chặt dây cương hơi dùng lực lập tức leo lên yên ngựa.

Hoàng Thượng cũng lên ngựa, Du Long dường như biết sắp xuất cung, vui vẻ rống dài một hơi.

Dung Diệp cầm dây cương, quay đầu ra phía sau nói một câu: “Luyến Nhi đi theo.” Rồi mới dừng ánh mắt ở trên người Luyến Nhi.

Luyến Nhi giật mình nhìn về phía người vừa lên tiếng, biết trốn cũng trốn không được, thế là kiên trì ngẩng đầu lên, nhìn Hoàng Thượng phía trên nửa ngày cũng không có phản ứng.

“Người tới, lệnh ngự mã giam đem thêm một con ngựa đến.” Đối mặt Luyến Nhi, sắc mặt Hoàng Thượng quay lại lãnh đạm như bình thường.

“Hồi bẩm Hoàng Thượng, hiện tại Luyến Nhi là ngự mã giam.” Luyến Nhi quy củ quỳ xuống rồi lại nói: “Hơn nữa Luyến Nhi không biết cưỡi ngựa.”

Hoàng Thượng dừng một chút, cúi đầu nhìn Luyến Nhi trong chốc lát, thản nhiên nói: “Đến bên người trẫm.”

Luyến Nhi ngẩng đầu nhìn sắc mặt Hoàng Thượng, hoàn toàn không làm bộ dáng phản kháng,  nhanh chóng đến bên cạnh Hoàng Thượng. Đột nhiên thân thể bị nhấc bổng lên, còn chưa kịp phản ứng đã rơi vào một cái ôm cường tráng mà ấm áp. Bên tai vang lên một tiếng lạnh lùng: “Ngồi yên.”

Luyến Nhi sợ hãi vươn tay, do dự không biết có nên nắm quần áo Hoàng Thượng hay không. Không cho Luyến Nhi nhiều thời gian, Hoàng Thượng đã giục ngựa ra khỏi hoàng cung, Luyến Nhi cả kinh, sợ hãi bị rớt xuống lưng ngựa, theo bản năng liền ôm lấy thắt lưng Hoàng Thượng.

Đến bên ngoài cửa cung, Luyến Nhi mới nhận ra Hoàng Thượng sắp ra khỏi thành săn bắn, ngoài cung hơn mười vị quan văn võ tướng đứng chờ ngoài cửa thành, mỗi người một thân nhung trang oai hùng.

Một đường nhìn theo bá quan văn võ bên cạnh giục ngựa, đột nhiên Luyến Nhi nhìn thấy một thân ảnh, người khiến y tâm tâm niệm niệm suốt hai năm, từng nhân ái chiếu cố y lớn lên, từng yêu y như vậy── Lục Vương gia, hắn cưỡi ngựa đứng ở hàng đầu bá quan văn võ, cùng vài vị thân vương đang đợi Hoàng Thượng.

Luyến Nhi biết Vương gia cũng thấy được y, nhưng là giờ phút này y đang ngồi trước người Hoàng Thượng, ngồi trên con ngựa chạy như bay, thậm chí ngay cả cơ hội liếc mắt cũng không có, cứ chợt lóe rồi biến mất như vậy. Ánh mắt Luyến Nhi nhìn đến Vương gia tràn đầy khiếp sợ cùng thương tiếc, trong nháy mắt, nước mắt đã tích tụ đầy hốc mắt.

“Hừ, nhìn thấy rồi?”

Lời nói Hoàng Thượng lạnh lùng vang lên bên tai, Luyến Nhi nhanh cúi đầu, muốn phủ nhận chính mình khóc, lại nghe Hoàng Thượng nói: “Yên tâm, đợi lát nữa tới doanh trại sẽ có thời gian cho các ngươi ôn chuyện, nhưng ngươi đừng quên, ngươi đã là người của trẫm, phải hiểu được quy củ. Đừng hại Vương gia, cũng hại mạng nhỏ của chính ngươi.”

Luyến Nhi an phận nghe lời nói không chút lưu tình của Hoàng Thượng, trong lòng giống như bị đao cắt một cái, nhưng y không có quyền lực phản bác, đành phải lẳng lặng ôm thắt lưng Hoàng Thượng, thành thành thật thật ngồi nép vào bên trong lồng ngực của Hoàng Thượng.

Tới doanh trại săn bắn, Luyến Nhi thậm chí cũng chưa nhìn thấy mặt Vương gia đã bị Hoàng Thượng ném vào doanh trướng của cung nữ, xoay người liền chỉ đạo bá quan văn võ phóng vào rừng rậm, bảo buổi trưa sẽ trở về dùng bữa. Phúc Y muốn nói với y vài câu, nhưng Hoàng Thượng xoay người đã đi mất, ngay cả thời gian nói Phúc Y cũng không có, hắn phải đi theo Hoàng Thượng săn bắn.

Luyến Nhi đuổi theo ra doanh trướng, chỉ còn thấy được đại đội bá quan cùng tiềm long hộ vệ, cẩm y vệ.

Luyến Nhi đi theo các cung nữ chuẩn bị ngọ thiện, y ở một bên chuyên tâm rửa nấm, đột nhiên thái giám cung nữ bên trong doanh trướng đồng loạt quỳ xuống. Luyến Nhi ngẩng đầu vội vàng quét mắt, nhanh chóng cũng quỳ xuống theo.

Người đến đúng là nam hài Hoàng Thượng mang đến, giờ phút này hắn giống như đang tìm cái gì, ánh mắt đảo quanh một đám người đang quỳ. Thời điểm hắn đi thẳng đến bên người Luyến Nhi, không chút khách khí kéo Luyến Nhi đang quỳ trên mặt đất đứng lên.

“Cuối cùng cũng tìm được ngươi, đi theo ta.” Nam hài cười tủm tỉm nhìn mặt Luyến Nhi, rồi mới trực tiếp lôi kéo Luyến Nhi bước đi.

Luyến Nhi không thể phản bác, ở trong cung lâu, quy củ trong cung Luyến Nhi rất rõ ràng. Địa vị của nam sủng, nữ sủng cũng giống như thái giám cung nữ, kế tiếp là đức tử, rồi mới theo thứ tự là quý nhân, tần, phi, quý phi, hoàng hậu. Từ chức vị phi trở đi mới cần quỳ lạy hành lễ. Vừa rồi nam hài này tới tất cả mọi người quỳ xuống, như vậy thân phận nam hài này nhất định ở tầng cấp rất cao, thấp nhất cũng chính là phi. Thông thường được Hoàng Thượng sủng ái thị tẩm đều được phong chức công tử quý nhân linh tinh, mà Luyến Nhi tuy rằng cũng từng thị tẩm, Hoàng Thượng lại không cho y thân phận gì, y thậm chí không biết y có được tính là “sủng” hay không, nghĩ đến đây lòng Luyến Nhi lại cảm giác đau đớn.

Luyến Nhi cũng không hiểu được rốt cuộc chính mình xảy ra chuyện gì, y không muốn tranh chức vị, tranh danh phận, cũng không dám ôm ảo tưởng cầu tình yêu của đế vương, dù y tự cho rằng như vậy, khó tránh lại nhận một cỗ ê ẩm đau khổ.

Luyến Nhi mải mê nghĩ, vô thức đã bị kéo đến một chỗ không người. Y đảo mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt nhìn đến một bóng người đang đứng ở ban công, cả thân y liền dao động. Người đứng ở đó chính là ── Lục Vương gia.

Dung Diễn nhìn thấy Luyến Nhi đến đây liền kích động tiến lên vài bước: “Luyến Nhi… Luyến Nhi… Ta…”

Có lẽ là bởi vì rất kích động, thế nhưng Lục Vương gia nói không ra lời.

Tại thời điểm Lục Vương gia vẫn còn lắp bắp, Luyến Nhi nghe được tiếng nam hài nghịch ngợm đã mang y đến đây: “Người đã mang đến cho ngươi, đừng quên đã đáp ứng chuyện của ta.”

Nam hài nhìn hai người nháy nháy mắt, rồi mới hào hứng chạy ra ngoài.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s